Chương 85. Tâm kịch

68 10 0
                                    


Sau nửa nén hương, ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Tâm tư Phác Thái Anh vốn đang trôi lơ lửng đột nhiên trở về, nàng sửng sốt đứng bật dậy bên cửa sổ. Phút chốc, bên môi bật ra một cái tên trong vô thức.

"Lệ Sa!"

Cùng lúc đó, người đã chạy vội đến trước cửa. Trái tim Phác Thái Anh đập thình thịch, dẫn đến hơi thở cũng trở nên hơi dồn dập.

Cửa rất nhanh được mở ra. Thần thái trong mắt Phác Thái Anh trong phút chốc trở nên ảm đảm khi nhìn rõ người ngoài cửa. Tựa như ánh nến le lói bị một chậu nước lạnh dội tắt, một lần nữa trở về màn đêm tĩnh lặng.

Đứng ngoài cửa là một tiểu tăng trẻ tuổi, trong tay bưng một mâm thức ăn nóng hổi, kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt. Y có chút không hiểu vì sao từ lúc vừa mở cửa, vẻ mặt của nàng liền trở nên cực kỳ thất vọng.

"Thí chủ?"

Phác Thái Anh cố gắng đè nén tâm tư càng lúc càng hỗn loạn của mình, miễn cưỡng hướng tiểu tăng nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trên khay đồ ăn: "Tiểu sư phụ, ta không gọi thức ăn." Hơn nữa, hiện giờ nàng cơ bản không có khẩu vị gì.

Tiểu tăng đáp: "Là một vị thí chủ khác nói ngươi dùng cơm tối không nhiều lắm, sợ ngươi đói bụng, đặc biệt mua từ bên ngoài về, để nhà bếp hâm nóng rồi đưa tới. Đây đều là bánh ngọt và món ăn nổi tiếng trong thành Trường An."

Vẻ mặt Phác Thái Anh vốn đang ủ rủ, sau khi nghe được lời này lại hơi dao động, hàm răng cắn nhẹ môi dưới. Mặc dù nàng đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn xác nhận lại: "Là vị nữ thí chủ mặc bạch y sao?".

"Đúng vậy." Tiểu tăng gật đầu nói.

Mùi thơm thoang thoảng từ món ăn nhàn nhạt tỏa ra trong phòng.

Phác Thái Anh ngồi trước bàn, nhìn đồ ăn mà tiểu tăng đưa tới, mắt hơi ngấn lệ.

Nàng gắp lên một khối bánh đậu xanh tinh xảo xinh xắn trên đĩa đưa vào miệng. Bánh ngọt mang theo vị bạc hà thanh mát, vừa vào miệng liền lập tức tan ra, như một cơn gió mát trong ngày hè nóng nực. Nhân bánh không quá ngọt, càng hiếm có chính là có thể ngửi được mùi thơm của lá trà, hai loại dung hợp vào nhau, kết hợp khéo léo, mùi vị lại rất ngon.

Một giọt lệ rơi xuống.

Phác Thái Anh bỗng nhiên nhớ lại, ngay cả người kia đã dùng cơm tối hay chưa, mình cũng chưa từng hỏi tới.

Nghĩ đến điều này, Phác Thái Anh không thể nào ăn tiếp được nữa, hoảng hốt đứng lên, bước nhanh ra ngoài.

Mặc dù... mặc dù nàng không biết gặp mặt rồi phải nói những gì, chỉ biết là phải mau chóng tìm được người nọ. Hỏi nàng, đã dùng cơm tối hay chưa; hỏi nàng, liệu có bận bịu đến mệt mỏi hay không; hỏi nàng, có...... bởi vì lời nói của mình mà khổ sở hay không.

Lời nói nhỏ nhẹ lúc trưa tựa như đang chậm rãi nổi lên mặt nước, cùng người trong lòng nhập vào làm một.

Cửa của căn phòng cách vách vẫn đóng chặt, bên trong không có một tia sáng nào. Nhưng dường như Phác Thái Anh vẫn chưa từ bỏ ý định, đẩy cửa vào.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ