Chương 58. Lương thần mỹ cảnh

103 14 2
                                    


Khi ba người trở lại Bạch phủ, trời đã sẫm tối. Nhiệt độ cũng không còn nóng bức như ban ngày, mà là nổi lên chút gió đêm, thổi vào người rất thoải mái.

Mỗi người trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Phác Thái Anh tắm đi một thân mỏi mệt, sau đó trở lại trên giường, tức thì thoải mái đến mức chỉ muốn cuộn mình vào chăn mỏng.

Có lẽ do đi dạo hơn nửa ngày, Phác Thái Anh rất nhanh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trong lúc mông lung, cánh mũi truyền đến một làn hương thanh mát như có như không, cùng lúc hòa vào mùi thơm ngát sau khi tắm rửa. Ngay sau đó, một thân thể mát lạnh dán lên cánh tay của mình.

Mùi thơm càng lúc càng ngào ngạt, ngấm dần vào cái lạnh nhè nhẹ ban đêm, vung tay cũng không thể tản đi.

Phác Thái Anh theo bản năng trở mình, gần sát cái nhiệt độ lành lạnh đó, cảm thấy rất thoải mái.

Một đôi tay xoa mặt của nàng. Hơi ngứa. Tinh tế trượt xuống từ chân mày, theo khóe mắt, rồi đến sống mũi.

Phác Thái Anh cau mũi, bị chọc phá đến ngủ không được, đành phải mở mắt.

Lạp Lệ Sa đang mô tả đường nét trên khuôn mặt Phác Thái Anh, thấy ánh mắt mơ màng của Phác Thái Anh nhìn mình, dừng tay khẽ cười lên.

Trong lúc mơ hồ, Phác Thái Anh vừa mở mắt liền thấy được đôi mắt sáng ngời kia đang dịu dàng nhìn mình trong đêm tối. Như nước sông phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong màn đêm. Lại như trên bầu trời đêm xanh thẫm điểm xuyết hai vì sao lấp lánh.

Và trong ánh sáng lờ mờ đó, khóe môi kia cũng mỉm cười dịu dàng.

"Lệ Sa? Sao ngươi lại sang đây?" Phác Thái Anh xoa xoa mắt, lời nói còn mang theo ngái ngủ.

"Ta nhớ ngươi."

Trong ánh mắt Lạp Lệ Sa có cái gì càng lúc càng trở nên thâm trầm. Liên đới bóng đêm cũng hơi dày đặc.

Phác Thái Anh nghe lời tâm tình của Lạp Lệ Sa không nhịn được hơi đỏ mặt: "Không phải chỉ mới tách ra sao?"

"Ừ." Lạp Lệ Sa ứng tiếng, rồi lại nhìn Phác Thái Anh, không lên tiếng nói chuyện nữa.

Phác Thái Anh bị ánh mắt có chút kỳ dị này nhìn chằm chằm đến mức có chút nôn nóng, nhất thời cũng không biết nói gì. Trong phòng an tĩnh lại.

Trong sự an tĩnh này, lại có cái gì đó đang dấy lên từng chút từng chút một.

"Ngươi nhớ ta sao?" Bỗng Lạp Lệ Sa mở miệng, giọng nói không còn trong trẻo như thường ngày nữa, mà là mang theo hơi khàn khàn. Hỏi thăm cũng đồng thời đến gần Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh chỉ cảm thấy hơi thở của Lạp Lệ Sa lướt nhẹ trên mặt mình. Lời nói kia trầm thấp đong đưa, quấy nhiễu khiến tâm thần nàng cũng có hơi xao động.

"Sao Anh nhi không trả lời?"

Phác Thái Anh lúng túng đến không biết phải nói gì, chỉ có thể qua loa ừ một tiếng, sau đó liền cúi đầu.

Lạp Lệ Sa khẽ cười. Ngay sau đó một cái tay ôm lấy eo Phác Thái Anh, đầu ngón tay cách áo lót mỏng khẽ xoay vòng.

Dù cho Phác Thái Anh có trì độn đến thế nào đi nữa, cũng cảm thấy có cái gì đang lưu chuyển trong không khí. Ban đêm vốn là mát mẻ, nhưng thân thể lại có chút nóng ran.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ