Chương 54. Hạ hoan

115 12 0
                                    


Một lúc lâu sau, môi hai người mới hơi tách ra.

Mộng cảnh và hiện thực tựa như cách một cái cái hào rộng, khiến Phác Thái Anh cảm thấy hơi có chút không dám tin. Nhưng nụ hôn kia vẫn còn lưu lại trên môi, làm gò má nàng hơi xanh sẫm, cụp mắt xuống không dám nhìn Lạp Lệ Sa. Trong lòng rồi lại rất niệm tưởng, thật đúng là nhìn không được, không nhìn cũng không được, rất mâu thuẫn.

Lạp Lệ Sa nghiêng mặt nghiêm túc quan sát Phác Thái Anh, tay phải nhẹ nhàng lướt qua gò má ấm áp của nàng, khóe môi ngậm cười.

Hô hấp rối loạn dần dần bình phục lại.

Lúc này Phác Thái Anh mới ngẩng đầu lên, nhìn về thần sắc nhu hòa của Lạp Lệ Sa, giọng nói có chút chần chừ hỏi: "Mọi chuyện đều đã giải quyết rồi sao?"

"Ừm." Lạp Lệ Sa gật đầu nói, "Tất cả đều đã kết thúc. Anh nhi ở Bạch phủ vẫn tốt chứ?"

"Không tốt." Giọng nói Phác Thái Anh hiếm thấy hơi buồn bã, "Lăng Kỳ Hâm nói rằng nàng nghe được Bạch Phong nói ngươi, ngươi chết." Lời nói rơi vào sau cuối, tan vào không khí.

Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn nghe được, nhíu mày: "Sao vẫn còn rơi xuống tiếng gió đến tai ngươi." Dừng một chút, lại nói: "Đừng lo lắng, chỉ là kế tạm thời thôi. Ta vốn định không để cho ngươi biết được tin tức giả này, sợ ngươi thương tâm."

"Ta vừa gặp ác mộng." Phác Thái Anh bỗng nhiên cất lời, lại không nhịn được đến gần Lạp Lệ Sa một chút, "Ta mơ thấy ngươi nằm trong quan tài, quanh thân thấm đầy máu. Ta muốn bắt lấy ngươi, nhưng làm thế nào cũng không thể chạm tới."

"Mộng đều là ngược lại. Vì thế ngươi vừa tỉnh lại liền nhìn thấy ta." Lạp Lệ Sa thấp giọng an ủi.

"Tay ngươi thế nào rồi?" Phác Thái Anh đã cầm tay trái Lạp Lệ Sa, quan sát tỉ mỉ một lần.

"Vô ngại." Lạp Lệ Sa trở tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phác Thái Anh.

"Ninh phủ thế nào?" Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi thăm.

Lạp Lệ Sa nghe vậy im lặng một lúc, sau đó mới mở miệng nói: "Lấy tội danh muốn mưu hại công chúa, chu di cửu tộc." Giọng nói nàng nhàn nhạt, nhưng lại khiến cho lòng người kinh hãi.

Phác Thái Anh nhất thời chấn động, không biết nên nói gì mới phải.

"Anh nhi." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng thở dài, có chút không muốn để Phác Thái Anh tiếp xúc được một số chuyện máu tanh như thế, chỉ giải thích sơ lược, "Có một số việc nếu ngươi không chết thì ta mất mạng. Ninh phủ đã sớm lộ rõ ý đồ làm phản, tuy không biết ai là chỗ dựa sau lưng bọn họ, nhưng là một tiền nhiệm tướng quân mà còn lưu lại thế lực trong quân, chỉ trợ lực này thôi cũng đã đủ uy hiếp Hoàng thượng."

Phác Thái Anh gật đầu một cái. Những đạo lý này nàng làm sao không hiểu, chỉ là tuy rằng hiểu, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

"Vậy ngươi giả chết là xảy ra chuyện gì?" Phác Thái Anh không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, đổi một vấn đề khác.

"Ninh Ngải Anh để Ninh Ảnh Chi đổi thuốc trị thương của ta. Ninh phủ không thể công khai hại ta, chỉ có thể giở trò trong thuốc, một khi ta chết với nguyên nhân là bị thương, bọn họ sẽ không còn trách nhiệm nữa, nhiều nhất chỉ là bị tội danh bảo vệ bất lực, đối với bọn hắn mà nói cũng chẳng tổn hại gì. Có điều Ninh Ngải Anh không nghĩ đến Ninh Ảnh Chi đã sớm phản bội nàng mà thôi. Hôm đó Ninh Ảnh Chi tới tìm ta, chính là thẳng thắn nói ra tất cả. Ta mới quyết định tương kế tựu kế, lấy cơ hội này một lưới bắt hết Ninh phủ. Lúc ấy sợ ngươi bị liên lụy, ta mới để ngươi tới Bạch phủ." Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh hỏi tới, vẫn là giải thích tường tận.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ