Chương 115. Mất khống chế

103 11 0
                                    


Phác Thái Anh tò mò nhìn chằm chằm tay của Lạp Lệ Sa cho đến khi nàng lấy ra một khối hổ phách.

Khối hổ phách kia sáng bóng trong suốt, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bên trong là một chú bướm nhỏ sặc sỡ. Cánh bướm đen tuyền, phía trên có hoa văn uốn lượn màu trắng xinh xắn, nhìn rất đẹp, mặc dù nằm trong khối hổ phách nhưng lại rất sống động, tựa như chỉ cần chớp mắt một cái, nó liền đập cánh bay đi.

Trong mắt Phác Thái Anh phát ra ánh sáng, đưa tay nhận lấy khối hổ phách trên tay Lạp Lệ Sa, ngắm nhìn một cách thích thú.

"Thích không?" Đáy mắt Lạp Lệ Sa mang theo ý cười, hỏi.

"Ừ. Con bướm này thật đẹp." Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa một cái, dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói bổ sung: "Khối hổ phách này... cũng rất giống đôi mắt của Lệ Sa."

"Ồ? Vậy nó đẹp hay ta đẹp?"

Phác Thái Anh hừ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Ngay cả cái này cũng lấy ra so sánh sao."

Lạp Lệ Sa không nhịn được bật cười, cưng chìu vuốt đầu Phác Thái Anh: "Anh nhi thích là tốt rồi. Cất vào trước đi, đừng để rơi mất."

"Ừ." Phác Thái Anh gật đầu một cái, yêu thích không nỡ buông tay, lại nhìn ngắm một chút, rồi mới cẩn thận đem hổ phách thu vào trong ngực áo.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, trên mặt bỗng chốc xuất hiện vẻ thất thần.

"Sao vậy?" Phác Thái Anh ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Lạp Lệ Sa, nghi ngờ lên tiếng hỏi.

Lạp Lệ Sa mỉm cười, nói: "Đây chỉ là một trong những lễ vật. Chờ ngươi trở về điện Vân Phượng, ta sẽ cho ngươi xem một vài thứ."

Phác Thái Anh nghe được mỉm cười vui vẻ, trong đôi mắt to tròn tràn đầy ánh nắng ấm áp, gương mặt lộ ra càng lúc càng động lòng người.

Một khắc sau, tân khách rốt cuộc cũng đến đông đủ, Lạp Viện cũng cùng Phác Linh tới bàn của gia chủ. Ống tay áo của Lạp Viện không biết sao lại bị dính mực, Lạp Lệ Sa phát hiện, thuận miệng hỏi: "Làm gì mà y phục lại bẩn như thế?"

Lạp Viện cúi đầu nhìn, mới phát hiện ống tay áo của mình có vết mực, không nhịn được khẽ hừ một tiếng, khóe mắt liếc mắt Phác Linh, nói: "Vừa rồi mài mực nên bị dính."

"Mài mực?" Lạp Lệ Sa nghe vậy không khỏi cười nói: "Người khó mời như Viện nhi cũng sẽ thay người khác mài mực sao. Hiếm thấy, hiếm thấy."

"Hoàng tỷ..." Lạp Viện làm nũng nói: "Lại chọc ghẹo người ta."

Thì ra là vừa rồi Lạp Viện kéo Phác Linh ra khỏi đám đông. Phác Linh không thể làm gì nên đành phải đi theo nàng. Nhưng nơi này không phải hoàng cung, không có nhiều chỗ để chơi, nên nàng đòi Phác Linh phải dẫn nàng đi tham quan gian phòng của nàng.

Xem phòng ngủ chỉ tốn một ít thời gian. Sau đó, cả hai liền đi đến thư phòng của Phác Linh. Lạp Viện nhìn trên kệ toàn là sách, nhất thời mở to mắt. Từng chồng từng chồng sách phức tạp dầy cộm nặng nề được phân theo từng loại đặt trên kệ. Mà trên bàn sách đang để một bức họa còn chưa vẽ xong.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ