Chương 78. Men say

116 11 0
                                    


"Anh nhi, cẩn thận chút."

Lại một lần nữa Lạp Lệ Sa đỡ lấy thân thể xiêu vẹo sắp ngã của Phác Thái Anh, để nàng không bị vấp trúng thềm đá, tiếp theo lại hướng dẫn cặn kẽ cho nàng biết chỗ nào cần nhấc chân, chỗ nào phải tránh qua. Trong cơn say mông lung, Phác Thái Anh nghiêng thân thể, gần như đem phần lớn sức nặng dựa vào trong lòng Lạp Lệ Sa. Ban đầu Lạp Lệ Sa để cho Bạch Phong và Mặc Vũ giúp một tay dìu nàng, nhưng chỉ mới đi được một đoạn, Phác Thái Anh đột nhiên dừng lại, miệng gọi tên Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa liền tiến lên thế chỗ của Mặc Vũ.

Phác Thái Anh giương đôi mắt mơ màng nhìn Lạp Lệ Sa, rút ra tay trái mà Bạch Phong đang vịn, mò mẫm đặt lên mặt của Lạp Lệ Sa, cẩn thận mà sờ. Ngón tay từ trán trượt đến sống mũi, lại chuyển tới mi mắt, cuối cùng rơi vào trên môi của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cũng không ngăn cản, đứng an tĩnh, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm nhìn Phác Thái Anh.

"A. Đúng là Lệ Sa rồi, không có gạt ta." Phác Thái Anh bỗng nhiên hài lòng nở nụ cười.

"Ừ, không gạt ngươi." Giọng nói của Lạp Lệ Sa rơi trên đầu ngón tay của Phác Thái Anh, phả ra hơi thở ấm áp.

Phác Thái Anh cảm thấy lòng bàn tay hơi nhột, lại hơi dời lên trên, chạm vào mi mắt của Lạp Lệ Sa lần nữa.

"Đôi mắt của Lệ Sa thật đẹp. Chỉ cần nhìn một cái ta liền nhận ra ngay." Giọng nói nàng nỉ non, "Ta luôn cảm thấy chúng thật rất thân thuộc."

"Chắc là do từng thấy qua thôi. Anh nhi có quên cũng không sao, chỉ cần ta biết Anh nhi vẫn luôn yêu thích là được rồi."

"Ta đã quên bao giờ đâu." Phác Thái Anh có chút kháng nghị mà nói.

"Ừ, không quên," Lạp Lệ Sa nói phụ họa, "Anh nhi ngoan, chúng ta về tẩm cung trước được không?"

"Trở về tẩm cung làm gì?" Phác Thái Anh nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn về Lạp Lệ Sa.

"Tất nhiên để nghỉ ngơi." Lạp Lệ Sa cười xoa đầu Phác Thái Anh, "Trở về chỗ ở của Lệ Sa."

"Chỗ ở của Lệ Sa......" Phác Thái Anh lắc lắc đầu, dường như muốn để cho trí óc hỗn loạn trở nên tỉnh táo một chút, hồi lâu mới lên tiếng, "Vậy trở về chỗ đó của Lệ Sa thôi."

Tuy Phác Thái Anh say rượu, nhưng cũng không quậy phá lắm, ngoan ngoãn mà đi, mặc dù bước đi có hơi xiêu vẹo một chút. Cũng may là điện Long Tường cách điện Vân Phượng không xa lắm, tuy một đường lảo đảo lắc lư nhưng cũng chỉ tốn thời gian nhiều hơn một chút là đã trở lại điện Vân Phượng.

"Chuẩn bị cho ta chút nước nóng và trà giải rượu. Ta sợ sáng mai Anh nhi thức dậy sẽ bị đau đầu." Trước khi đở Phác Thái Anh vào cửa, Lạp Lệ Sa quay đầu căn dặn Bạch Phong và Mặc Vũ.

Lạp Lệ Sa cẩn thận đem Phác Thái Anh đặt lên giường, đang chuẩn bị đứng dậy, lại bị Phác Thái Anh kéo lại.

"Hử?" Lạp Lệ Sa lại ngồi trở về mép giường lần nữa, "Anh nhi có chuyện gì sao?"

Phác Thái Anh chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, vậy mà hình dáng của người trước mắt vẫn rõ ràng như thường, nhưng lại không thể chạm đến, tựa như bị phủ một lớp lụa mỏng. Dung nhan mờ ảo như núi xa, càng nhìn càng thấy thật xa vời, người đó toàn thân mặc bạch y như "trích tiên", dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ cưỡi mây bay đi. Xúc cảm trên tay dù có chân thật ấm áp đến mấy, hay nàng có cố gắng nhìn như thế nào đi nữa, cũng dường như không thể nhìn xuyên qua lớp lụa mỏng kia.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ