Chương 111. Mâu thuẫn (Một)

71 10 0
                                    


"Công chúa?" Bạch Phong đứng sau lưng Lạp Lệ Sa, nhìn đôi mắt xuất thần của Lạp Lệ Sa, lên tiếng gọi.

Lúc này Lạp Lệ Sa mới lấy lại tinh thần, thấy trên tay nhấc bút đã lâu, đầu bút thấm đầy mực đang nhỏ giọt trên trang sách, lan ra một vết mực lớn, làm cho những chữ vừa viết xong khi nãy đều bị nhòe đi, vừa đúng lúc tận mắt nhìn thấy giọt mực thứ hai rơi xuống.

Lạp Lệ Sa thở dài, đặt bút lại trên nghiên mực. Trầm ngâm một lát, nàng mới ngẩng đầu hỏi Bạch Phong: "Anh nhi thế nào?"

"Bẩm công chúa. Sau khi Phác Thái Anh cô nương từ thiên lao trở lại, liền đi qua Tây uyển, không trở về điện Vân Phượng."

Lạp Lệ Sa nhức đầu xoa xoa mi tâm: "Ta biết."

Nói xong, nàng để bút xuống, cũng không còn tâm tư để viết nữa, đứng lên bước đến bên cửa sổ.

"Bạch Phong, ngươi ra ngoài trước." Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nói.

"Vâng." Bạch Phong gật đầu một cái, nàng vừa mới mở cửa muốn đi ra ngoài, liền nhìn thấy Tử Lôi đang giơ tay muốn gõ cửa.

"Công chúa, Tử Lôi đã tới." Bạch Phong quay đầu nhìn về Lạp Lệ Sa nói.

"Ừm, cho nàng vào." Lạp Lệ Sa cũng không xoay người, tầm mắt vẫn dừng lại ở cảnh vật nhuộm sắc thu ngoài cửa sổ, gương mặt phủ một lớp mây khói nhàn nhạt.

Bạch Phong đợi Tử Lôi tiến vào liền đóng cửa lại.

"Công chúa." Tử Lôi đi tới sau lưng Lạp Lệ Sa, nhỏ giọng gọi.

"Nói đi."

"Ta đã thám thính rồi. Sở dĩ Phác Thái Anh cô nương rời khỏi điện Vân Phượng là vì Thất Chức cô nương. Ta đã hỏi Xích nhi. Lúc ấy nàng theo sự căn dặn của Người chờ Phác Thái Anh cô nương thức dậy liền bưng cháo vào, không bao lâu thì có người truyền báo Thất Chức cô nương qua đến. Mấy nha hoàn chỉ nói Người có việc đến Hình bộ, vốn dĩ muốn để cho Thất Chức cô nương trở về. Có điều, Thất Chức cô nương lại hỏi Phác Thái Anh cô nương có ở đây hay không, nàng có thể ở trong điện chờ Người trở lại. Bọn nha hoàn tất nhiên không dám ngăn cản, chỉ đành để nàng đi vào. Xích nhi bị cho lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người là Phác Thái Anh cô nương và Thất Chức cô nương, không ai biết các nàng đã nói cái gì. Chỉ là, ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, Phác Thái Anh cô nương liền vội vàng bước ra khỏi phòng, cũng không để ý đến Xích nhi hỏi thăm, mà đi thẳng tới Hình bộ. Còn Thất Chức cô nương thì đuổi theo ra đến cửa, dường như đang cố gắng kéo lại Phác Thái Anh cô nương, làm cho đầu óc của Xích nhi cũng mơ hồ, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều." Tử Lôi cúi đầu tường tận nói rõ tình huống vừa thám thính được.

"Thất Chức sao..." Ánh mắt Lạp Lệ Sa sâu thẳm, như đang suy nghĩ điều gì. Ngừng một chút, nàng hỏi: "Tử Lôi, ngươi thấy thế nào?"

Tử Lôi suy nghĩ một chút, mới nói: "Tử Lôi cũng không dám tự tiện suy đoán, chỉ là cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Dĩ nhiên cũng có thể là Thất Chức cô nương chỉ thuận miệng nói những chuyện này, bị Phác Thái Anh cô nương vô tình nghe được nên mới chạy tới. Dù sao hiện giờ Thất Chức cô nương là Tiệp Dư, thường bầu bạn bên cạnh hoàng thượng, biết những tin tức này cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, suy cho cùng vẫn là muốn xem hai người rốt cuộc đã nói chuyện gì, mà cái này, có lẽ công chúa chỉ có thể hỏi Phác Thái Anh cô nương."

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ