Chương 48. Đi vào chỗ hiểm

105 10 1
                                    


Hai ngày sau, ban đêm.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi xối xả. Bởi vì mưa nên ánh trăng cũng bị ẩn vào màn mưa. Từ trong nhà nhìn ra, mặc dù chỉ mới nửa đêm nhưng bên ngoài đã tối đen một mảng. Đêm đó, sắc trời mờ ảo, trời đất tựa như bị tát mực, rất tối, chỉ có chút ánh sáng thỉnh thoảng phản chiếu từ trong màn nước.

Buổi đêm như vậy, mọi người thường đi ngủ từ sớm. Lạp Lệ Sa cũng thế, dùng bữa xong không lâu liền tắm rửa rồi đi ngủ.

Đêm khuya. Ngoài cửa sổ, bỗng một tia chớp xé rách màn mưa, cả màn đêm kia cũng vậy. Ngay sau đó, một trận sấm rền vang lên bên tai.

Cùng lúc ấy, một hắc y nhân giấu mặt đã đứng ở trong phòng.

Lạp Lệ Sa chậm rãi mở mắt. Ánh mắt tỉnh táo, không hề thấy chút ngái ngủ nào.

Hắc y nhân lấy ra cái bao ở sau lưng, đưa đến trước mặt Lạp Lệ Sa.

Bên trong là một bộ hắc y giống của hắn như đúc. Nhưng chất liệu lại rất tốt, là lụa gấm nổi tiếng ở Tô Châu, giá trị không nhỏ. Bên trong đã chuẩn bị mũ rộng vành màu đen, trước để chống thấm nước, sau để tránh mưa, quả thật rất chu đáo. Lạp Lệ Sa tất nhiên hiểu rõ nguyên nhân trong đó, tay giật nhè nhẹ ở mép giường, sau đó đứng dậy yên lặng mặc quần áo, đội mũ rộng vành, đi đến bên cạnh hắc y nhân.

Hắc y nhân hơi gật đầu tỏ ý thất lễ, sau đó tay phải kéo lại, ôm lấy người rồi lập tức lao ra ngoài cửa sổ.

Cảnh sắc ở Ninh phủ rất nhanh lùi về phía sau. Đối phương rõ ràng biết Ninh phủ an bài thủ vệ, mỗi khi gặp phải thủ vệ tuần tra đã sớm rẽ trước qua hướng khác. Một đường đi tới, hẳn là hữu kinh vô hiểm. Chỉ chốc lát hai người đã đến bên tường, mũi chân hắc y nhân nhón một cái đã dễ dàng mang theo Lạp Lệ Sa vượt ra ngoài.

Chờ ra khỏi Ninh phủ, tốc độ của hắc y nhân lại nhanh hơn một chút. Lạp Lệ Sa không thấy rõ sự vật xung quanh, nên dứt khoát đè thấp mũ rộng vành, hai mắt nhắm chặt, thần sắc lạnh nhạt, tựa như chuyến đi này không phải vào chỗ hiểm, mà chỉ là một cuộc dạo chơi nửa đêm mà thôi.

Mấy ngày nay, Lạp Lệ Sa đi cùng Ninh Tề Thần, đại khái cũng đã đi qua không ít địa phương. Vì vậy chờ sau khi hắc y nhân dừng lại, nàng nhận ra nơi này ở gần miếu Thành Hoàng.

Ngày thường, nơi này dân cư đông đúc, trái lại làm người ta khó có thể ngờ tới bọn họ sẽ giấu người ở đây, quả nhiên chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hai ngày nay, bọn họ âm thầm tìm kiếm một vài địa phương ở Tô Châu, lại không nghĩ tới miếu Thành Hoàng náo nhiệt này.

Sau khi hắc y nhân thả Lạp Lệ Sa xuống, nói với nàng câu đi theo ta rồi dẫn nàng rẽ trái rẽ phải, rẽ vào một đầu khác của miếu Thành Hoàng. Đó là một gian phòng nhỏ bên trong miếu Thành Hoàng, diện tích chỉ khoảng bốn năm bước chân là cùng. Bên trong, ở sát tường đặt một chiếc giường đá đã cũ nát, mép giường bày một bàn gỗ nhỏ cùng hai ghế gỗ, trên bàn còn có một đế cắm nến xiêu vẹo bằng đồng, cùng với một bình trà nhỏ bị vỡ nắp và ba chén trà sứt mẻ. Đồ vật phía trên cũng kết đầy mạng nhện. Hắc y nhân mang theo Lạp Lệ Sa đi vào, tìm tòi ở mép giường sát tường, đưa tay đến dưới ván giường, không biết chạm vào cái gì, chỉ nghe tiếng xình xịch vang lên, ván giường lật lên, lộ ra một cầu thang đá tối đen.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ