Chương 55. Giữ lại

125 11 0
                                    


Chờ một đợt sóng cuối cùng rút đi, dần dần lộ ra thân thể đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Mái tóc cả hai hơi rối loạn, dính vài sợi trên gò má, ánh mắt mê loạn, thân thể đã nóng đến mức ửng hồng.

Phác Thái Anh cúi đầu thở hổn hển, ngực phập phồng, tim đập thình thịch đánh vào lồng ngực.

Trong nháy mắt đó, nàng tựa như từ trên mây rớt xuống, bên tai tiếng ông ông đã yếu dần, cả người mới hiện lên mệt mỏi bủn rủn.

Lạp Lệ Sa vẫn nằm trên người Phác Thái Anh, khóe môi mỉm cười hài lòng, cứ như vậy mà nhìn Phác Thái Anh không chớp mắt.

Phác Thái Anh vẫn chưa hồi phục tâm tình, bị Lạp Lệ Sa im lặng nhìn chằm chằm khiến nàng càng lúc càng cảm thấy ngượng ngùng, rất muốn đem mặt vùi vào ngực Lạp Lệ Sa, nhưng kiêng kỵ đến tình cảnh cả hai lúc này, hiển nhiên vẫn là thôi, chỉ có thể xấu hổ nghiêng mặt sang một bên, không nhìn tới nàng nữa.

Đền tận bây giờ nàng vẫn còn không dám tin tưởng, nàng rốt cuộc điên rồi hay sao mà làm chuyện như vậy giữa ban ngày ban mặt! Chỉ hơi ngẫm lại thôi sẽ phải mắc cỡ chết người.

Phác Thái Anh không dám nhìn Lạp Lệ Sa, nhưng Lạp Lệ Sa lại không thuận theo Phác Thái Anh. Lòng bàn tay dán lên mặt Phác Thái Anh, ngón cái lại xẹt qua đôi môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ.

Đôi môi nhạy cảm của Phác Thái Anh vừa bị Lạp Lệ Sa chạm vào, cả người đều giật bắn lên, ngay cả thốt lên lời nói cũng run rẩy: "Đừng nghịch nữa."

Lạp Lệ Sa nghe vậy bỗng nhiên khẽ bật cười, vui vẻ cúi đầu cắn cắn môi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh hiển nhiên cũng bị giọng nói run rẩy của mình làm cho xấu hổ đến mức hận không thể che mặt lại mới phải, trên môi rồi lại bỗng nhiên xẹt qua mùi thơm quen thuộc, đáy lòng cũng theo đó chảy qua một dòng nước ấm, ngẩng đầu nhìn về nét mặt vui thích của Lạp Lệ Sa.

Khuôn mặt Lạp Lệ Sa không còn nhàn nhạt như thường ngày, trái lại lộ ra đầy mị hoặc, liên đới tròng mắt nhạt màu kia cũng nồng đậm đến không thể tan ra. Cơ thể trắng trẻo lần đầu tiên hoàn toàn hiện ra trước mặt Phác Thái Anh, cùng đường cong kia dán lên người mình, hoàn mỹ tựa như trời cao điêu khắc mà thành.

Lạp Lệ Sa như vậy, bỗng nhiên khiến cho Phác Thái Anh cảm thấy có chút không được tự tin.

Lạp Lệ Sa hiển nhiên cảm nhận được tâm tình biến hóa của Phác Thái Anh, hỏi: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh nghiêm túc nhìn Lạp Lệ Sa, chần chờ một hồi, vẫn là nói ra: "Ngươi quý vi công chúa, chúng ta như vậy, như vậy là không tốt lắm phải không?"

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng gật chóp mũi Phác Thái Anh một cái, cười nói: "Đúng vậy, là không tốt lắm. Vậy ngươi muốn rời khỏi ta sao?"

"Không, không muốn." Phác Thái Anh cau mũi, lắc đầu nói. Dừng một chút, lại nói, "Nhưng mà, dù sao ta vẫn luôn sợ. Ta vừa không được thông minh như ngươi, cũng không đẹp như ngươi......" Nói đến sau đó, giọng nói từ từ nhỏ dần, đã không còn nghe được nữa.

"Đứa ngốc." Lạp Lệ Sa cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi đến mũi của Phác Thái Anh, nói: "Vì sao ta lại muốn chọn một người thông minh lại xinh đẹp hơn mình? Anh nhi rất tốt, ai cũng không sánh được." Nói xong, trán chạm trán Phác Thái Anh, hô hấp lướt qua môi Phác Thái Anh, lẩm bẩm nói: "Ngươi sẽ không biết được, ta yêu thích ngươi nhiều như thế nào."

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ