Chương 56. Thời gian nghỉ ngơi

126 13 0
                                    


Ngày hôm sau, Lạp Lệ Sa dẫn theo Phác Thái Anh, Hoa Dao mang theo Ninh Ảnh Chi, phía sau còn có Mặc Vũ, cùng với Lăng Kỳ Hâm cứ đòi đi theo làm kỳ đà, một nhóm sáu người chờ dùng xong bữa trưa liền nườm nượp ra cửa.

Trong thành Tô Châu dường như không chút nào bởi vì Ninh phủ biến mất mà cảnh trí giảm bớt phồn hoa. Tiệm vải trước kia của Ninh phủ cũng từ Lạp Lệ Sa tiếp nhận xử lý. Trước đó, Bạch Phong đã được phái đi để làm cho chút hậu sự vụn vặt này được tiến hành chu đáo, cũng rất bận rộn. Hôm nay tất cả yên ổn lại, mới cho thấy khi đó đã lo xa.

Ánh nắng ngày hè ở sông Tô Châu lẳng lặng chảy xuôi, bên bờ sông cành liễu hơi rủ xuống, đuôi liễu điểm trên mặt sông, mở ra một vòng gợn sóng rất nhỏ. Trên bờ sông, người đến người đi, nối liền không dứt. Có cầu đá bắt ngang qua sông, trên lan can cầu được khắc đá giống nhau như đúc, đã bị gió mưa mài giũa đến có hơi trơn nhẵn. Một động một tĩnh, cùng nhau tôn lên vẻ thú vị. Ở một bên ngói đen tường trắng, chợt có tiếng trẻ con cười đùa không ngớt, vô cùng vui vẻ.

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đi ở phía trước, một đường vừa đi vừa lắc lư, gặp các loại quầy hàng bán đồ trang sức, cũng đến gần xem một chút. Đều là nữ tử, bẩm sinh thích làm đẹp là điều khó thể tránh khỏi. Đồ vật ở Tô Châu vừa nhiều lại còn tinh xảo tinh tế, ngay cả những vật được tiến cống vào hoàng cung cũng không ít được bắt nguồn từ Tô Châu.

"Anh nhi có muốn mua gì không?" Tâm tình Lạp Lệ Sa xem ra cũng rất tốt.

Phác Thái Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng thật không nghĩ ra cái gì, đành phải lắc đầu một cái.

Đột nhiên Lạp Lệ Sa nói: "Ngươi chờ một chút."

Nói xong, khi Phác Thái Anh còn chưa hiểu ý, người đã bước nhanh chếch về phía trước.

Đợi lúc trở về, trên tay Lạp Lệ Sa đã cầm hai xâu kẹo hồ lô.

"Thời tiết tốt như vậy, ăn chút đồ ngọt đi." Lạp Lệ Sa cười, mắt hơi cong lên, đưa tay ra.

Kẹo hồ lô đỏ đỏ hồng hồng dưới ánh mặt trời trở nên óng ánh long lanh. Thật giống như ánh mắt của nữ tử trước mặt, sáng lấp lánh.

Phác Thái Anh đưa tay nhận lấy.

Thật đã lâu rồi chưa ăn. Phác Thái Anh lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, vị mát lạnh hơi chua ngọt theo đầu lưỡi kéo dài xuống. Vẫn là mùi vị quen thuộc khi đó.

"Ăn ngon không?" Lạp Lệ Sa cười hỏi Phác Thái Anh.

"Ừ. Ăn thật ngon." Phác Thái Anh gật đầu một cái.

Bên môi Lạp Lệ Sa ý cười càng lúc càng rõ, bỗng nhiên ghé đầu qua, liếm liếm kẹo hồ lô trong tay Phác Thái Anh, ở Phác Thái Anh ngẩn ra trong chốc lát hơi chớp mắt trở về chỗ cũ, sau đó mới nói: "Quả nhiên rất ngọt."

Phác Thái Anh không nghĩ tới Lạp Lệ Sa chơi xấu như vậy: "Này, không phải ngươi cũng có sao?"

"Ta giúp Anh nhi nếm thử mà thôi." Lạp Lệ Sa không để ý lắm, lúc này mới bắt đầu cắn kẹo hồ lô của mình.

Lần đầu tiên, Phác Thái Anh nhìn thấy dáng vẻ Lạp Lệ Sa buông lỏng như thế, tuy miệng quở trách, nhưng trong lòng có hơi xúc động. Có lẽ chỉ có vào thời khắc này, thân là công chúa, Lạp Lệ Sa mới ít khi có được thời gian rảnh rỗi mà thôi.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ