Chương 45. Cảm tình

119 12 0
                                    


Thời gian dường như dài bằng cả thế kỷ. Và nụ hôn kia cũng tựa như thế.

Lạp Lệ Sa khẽ nâng môi, kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt. Dừng một chút, nàng lại chợt cúi người xuống, đầu lưỡi quét nhanh một vòng trên đôi môi ướt át của Phác Thái Anh. Khi xác định vật liên kết kia không xuất hiện nữa, nàng mới cười khanh khách ngẩng đầu lên, nhìn Phác Thái Anh gần như muốn nghẹt thở.

Phác Thái Anh thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt mông lung. Mồ hôi thấm ướt áo lót mỏng, vạt áo xốc xếch, cả người nóng ran, thậm chí làn da cũng ửng hồng. Đặc biệt nơi bụng có cảm giác kì dị tuôn trào, lan ra toàn bộ tứ chi, làm người ta mệt mỏi vô lực, loại cảm giác này thật sự khiến người ta cực kì ngượng ngùng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ánh mắt Phác Thái Anh dần thanh tỉnh trở lại. Nàng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, xấu hổ đến mức muốn nhắm mắt lại để không phải để ý đến cảnh tượng lúng túng kia. Chuyện lớn như thế, nàng phải xử lý thế nào đây? Nhưng mà đáy lòng lại có một âm thanh cực nhỏ vang lên, thì ra trên thế gian còn có chuyện tuyệt vời như vậy. Điều này nàng chưa từng trải qua, làm người ta say đắm, dường như có thể khiến ta chết đuối trong ấy, không thể trốn thoát.

Bỗng gian phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng thở hổn hển xen lẫn với tiếng tim đập của nhau. Bên ngoài ánh mặt trời lên cao, chiếu vào phòng một mảng sáng ngời, mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất của hai người cũng hiển lộ trong ánh sáng, làm người ta có cảm giác ngượng ngùng khôn tả.

Phác Thái Anh chờ giây lát, tuy không muốn hóa giải bầu không khí kì quái này, nhưng nhìn Lạp Lệ Sa vẫn ở trên người mình chậm chạp không chịu xuống, mà thân thể lại có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp kia đang lặng lẽ phát sinh một ít biến hóa khó nói thành lời, khiến nàng không thể không mở miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ngươi... Ngươi mau xuống đi." Dứt lời, nhiệt độ trên mặt nàng lại tăng lên mấy phần.

Lạp Lệ Sa cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không trở mình, chỉ vui vẻ nói: "Anh nhi cảm thấy thế nào?"

Phác Thái Anh im lặng, không kìm được mà hung hăng trợn mắt nhìn Lạp Lệ Sa, mặc dù đối phương cảm thấy ánh mắt này thật sự rất nhẹ nhàng. Phác Thái Anh không hiểu, chuyện này rõ ràng không nên phát sinh, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra. Nụ hôn giữa hai nữ nhân, làm sao, làm sao có thể?

"Anh nhi hiểu chưa?" Lạp Lệ Sa không buông tha Phác Thái Anh, lại hỏi tiếp.

Phác Thái Anh lập tức nhớ lại lúc trước hỏi Lạp Lệ Sa vấn đề đó, máu nóng phun trào, lắp bắp nói: "Xem như... xem như ta không hiểu. Vì sao... vì sao ngươi có thể làm vậy, thật không biết xấu hổ!"

Lạp Lệ Sa nửa đùa nửa thật nói: "Vậy, Anh nhi cảm thấy thích sao?"

Mặt Phác Thái Anh đỏ lên, bất chợt như nghĩ tới điều gì, gương mặt trắng bệt, thân thể có chút căng cứng. Ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa một lần nữa, trong mắt nàng mang theo một tia sợ hãi cùng luống cuống: "Chúng ta như vậy... như vậy có phải không đúng hay không?"

Lạp Lệ Sa ngẩn ra, hiểu được, sau đó thở dài, vươn tay phải, chầm chậm mơn trớn tóc Phác Thái Anh, giọng nói mang theo trấn an: "Vừa rồi không có chuyện gì, Anh nhi cũng không làm sai, sẽ chẳng có ai biết."

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ