Chương 87. Trúng độc

84 9 0
                                    


Phác Thái Anh vẫn không hề biết giờ phút này mình đang bị người khác nhắc đến. Nàng đang ở trong thư phòng của Lạp Lệ Sa, đứng trước kệ sách tìm xem có quyển sách nào hợp ý hay không. Bên cạnh, Lạp Lệ Sa đang tập trung xử lý công việc, đồng thời đem tin tức tình báo mà Tử Lôi mang về nhìn qua một lần, suy tính sự kiện ám sát xảy ra gần đây.

Phác Thái Anh tùy ý lấy một quyển Mao thi*, ngồi lên chiếc giường nhỏ bên cửa sổ lật xem. Đối với Mao thi, Phác Thái Anh đã thuộc nằm lòng, nhưng trong lòng vẫn vô cùng yêu thích những câu thơ này. Không ngờ, mới lật chưa bao lâu, nàng liền nhìn thấy cạnh Mao thi có vài dòng chú giải viết bằng chữ Khải** rất nhỏ. Tuy nét chữ nhìn rất đẹp, nhưng bút pháp lại mạnh mẽ, đó chính là chữ của Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh theo bản năng ngẩng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn mặt bên của Lạp Lệ Sa, thấy đối phương đang cúi đầu rũ mắt, ngón tay thon dài cầm bút lông sói đang viết gì đó, thỉnh thoảng dừng lại nghĩ ngợi một chút, rồi lại tiếp tục hạ bút. Vẻ mặt nghiêm túc ấy không khỏi làm trái tim Phác Thái Anh đập lỗi một nhịp, nàng đỏ mặt, vội vàng cúi đầu tiếp tục đọc Mao thi trên tay. Chắc chắn khi ấy Lạp Lệ Sa đã đọc Mao thi rất cẩn thận, những dòng chữ kia được viết vào phần trống trên trang sách. Phần nào nàng cảm thấy hay, cũng sẽ ghi chú lại ở bên cạnh. Phác Thái Anh nhìn đến mức vô cùng hào hứng, khóe môi không khỏi treo nụ cười.

[* Mao thi: Kinh Thi vốn bị đốt mất nguyên bản, đến đời được bốn nhà Tề, Lỗ, Hàn, Mao khôi phục lại, thành ra bốn bản Tề thi, Lỗ thi, Hàn thi, Mao thi. Về sau, chỉ có bản Kinh Thi của họ Mao được lưu truyền, vì vậy Kinh Thi còn có tên là Mao thi.

** Chữ Khải: Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay. Chữ Khải là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán. Chữ Khải lưu truyền đến ngày nay, sau chữ Khải không còn thể chữ nào tiến bộ hơn nữa. Chữ Khải kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề, lại đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm. Phần lớn chữ in ngày nay đều thuộc về chữ Khải.]

Khi Phác Thái Anh lật đến "Thải Cát", chữ Khải rất nhỏ kia lại xuất hiện: nhất nhật bất kiến, như tam tuế hề; tam tuế bất kiến, tư chi như cuồng. Tư chi như cuồng, vọng ngã thần thương. (một ngày không gặp, như cách ba năm, ba năm không gặp, nhớ đến điên dại. Nhớ đến điên dại, nhìn ta đau thương)

Phác Thái Anh ngẩn người, có chút không hiểu. Nhìn những dòng chữ này, nàng có cảm giác Lạp Lệ Sa dường như không phải chỉ đơn giản là cảm thán lời thơ mà thôi, mà lại giống như..... được phát ra từ cảnh ngộ tương tự của bản thân.

Quả nhiên, sau đó Phác Thái Anh lại lật đến một câu được ghi ở bên cạnh bài "Đào Yêu": chi tử vu quy, duy ngô nguyện hĩ. (nàng ấy lấy chồng, riêng ta nguyện vậy)

Đây lại càng giống như...... cảm thán người trong lòng.

Phác Thái Anh cảm thấy trong lòng dâng lên niềm chua xót khôn xiết, tràn ngập mũi miệng của mình. Nàng không thể không hít sâu một hơi, kìm nén lại cảm giác kia, hơn nữa tự nói với bản thân chuyện này cũng không có gì. Nhưng nàng lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn về Lạp Lệ Sa, nhìn đường nét ưu mỹ trên gương mặt kia, tâm thần không khỏi có chút dao động.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ