Chương 99. Nhỏ mọn

87 7 0
                                    


Kể từ sau khi trở về điện Vân Phượng, Phác Thái Anh lại trở về cuộc sống trước đây, chỉ có một khúc mắc duy nhất chính là nàng có chút không muốn bước chân vào căn phòng trước kia của Lạp Lệ Sa. Trái lại Lạp Lệ Sa cũng hiểu được, chỉ mỉm cười. Sau đó Bạch Phong liền bắt đầu công việc đổi phòng, chuyển những vật dụng mà Lạp Lệ Sa cần dùng đưa sang gian phòng mới. Gian phòng này cũng chỉ cách căn phòng của Phác Thái Anh vài bước chân mà thôi. Bạch Phong tay chân nhanh nhẹn, chỉ mất một ngày là đã bố trí ổn thỏa.

Từ sau đêm đó, Phác Thái Anh cũng không tức giận nữa, dần dần đã được nuôi mập lên một chút. Thỉnh thoảng Lạp Lệ Sa cũng nâng càm của nàng, híp mắt xem xét một vòng. Hoặc là nhân lúc hai người ở gần nhau, nàng nhéo nhẹ Phác Thái Anh, hài lòng gật đầu một cái, thầm nhủ trong lòng quả nhiên Bạch Phong làm việc vẫn rất đáng tin. Đương nhiên chuyện này dẫn đến Phác Thái Anh nổi giận, trợn mắt bất mãn, nhưng cũng không thể ngăn được ý nghĩ của đối phương. Hơn nữa Lạp Lệ Sa cũng không bồi bổ cho Phác Thái Anh quá mức, chỉ là làm từng bước, nàng cảm thấy tương lai còn dài, từ từ điều dưỡng là được.

Tháng ngày âm thầm trôi qua, sự nóng bức của ngày hè cũng từ từ rút đi. Khi nào có ánh nắng mặt trời, Lạp Lệ Sa sẽ dẫn Phác Thái Anh đi dạo một vòng ngự hoa viên. Có một lần rất trùng hợp, gặp phải Lạp Viện và Phác Linh đang chơi đùa sau giờ học. Phác Thái Anh rất vui mừng, lôi kéo Phác Linh nói chuyện, hỏi thăm tình huống trong nhà, biết được hết thảy đều tốt đẹp. Lạp Viện bĩu môi có chút bất mãn đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa, nhàm chán mà đá đá mặt đất, cúi đầu không biết lẩm bẩm cái gì. Bất chợt, nàng quay đầu nhìn về Lạp Lệ Sa, tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên sáng lấp lánh.

Khóe mắt Lạp Lệ Sa lướt qua vẻ mặt giảo hoạt của Lạp Viện, không nói một câu mà chuyển tầm mắt qua nơi khác.

Lạp Viện nhất thời lộ ra vẻ mặt đáng thương: "Hoàng tỷ....."

"Làm chi?" Lạp Lệ Sa nói hai chữ, rồi lại an tĩnh nhìn về nơi xa, ánh mắt sâu thẳm phản xạ ánh nắng nhàn nhạt, rực rỡ đến mức lóa mắt.

"Có phải tỷ thích Thái Anh tỷ tỷ không?"

Lạp Lệ Sa nghe vậy, ngược lại có phản ứng, chậm rãi quay đầu nhìn sang. Thần sắc trong ánh mắt nhất thời không phân biệt rõ. Một trận gió mát thổi qua, đem đuôi tóc lướt qua chiếc cằm trơn bóng, sau đó lại an tĩnh trở về chỗ cũ. Con ngươi nhạt màu kia phát sáng lấp lánh, cụp mắt nhìn xuống gương mặt tò mò của Lạp Viện.

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên vểnh lên khóe môi.

"Viện nhi cảm thấy thế nào?"

Lời nói trong trẻo lạnh lùng tựa như giọt sương mai đầu tiên rơi xuống, phát ra tiếng lách tách.

Không hiểu sao Lạp Viện lại cảm thấy lạnh gáy, không biết phải trả lời như thế nào. Khi nàng phản ứng lại, hoàng tỷ đã quay mặt sang bên kia, nhìn về Thái Anh tỷ tỷ với vẻ mặt nhu hòa. Trên gương mặt kia rõ ràng không hề có cảm xúc, vẫn luôn lạnh lùng nhưng lại có thể cảm giác được gió xuân ấm áp.

Một lát sau. Sau khi nói chuyện xong, hai người mới trở về. Phác Thái Anh đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, ống tay áo rộng của Lạp Lệ Sa bị gió thổi phất phơ, không biết là vô tình hay cố ý mà đầu ngón tay của nàng lướt nhẹ qua ngón tay của Phác Thái Anh, chỉ sượt qua một cái, nhanh đến mức tưởng như chỉ là ảo giác. Nàng giương mắt nhìn công chúa, vẫn là vẻ mặt không thay đổi như trước kia. Phác Linh thì đi đến bên cạnh Lạp Viện, bị Lạp Viện cười hì hì kéo cánh tay.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ