Chương 118. Đào hôn

96 8 0
                                    


Trên mặt Thẩm Liên Thành lại không thấy có bất kỳ sự tức giận nào, ngược lại cười như không cười nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn người trước mắt, rốt cuộc cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Nàng cực nhanh đưa tay ra nắm lấy tay phải bị thương của Thẩm Liên Thành, mở bàn tay kia ra trước mặt mình.

Làn da trắng mịn như phấn, chạm vào hơi lành lạnh.

Liên Thành biểu ca trong trí nhớ của nàng, bởi vì tập võ từ nhỏ, lòng bàn tay đều là vết chai sạn, vả lại hỏa khí trong cơ thể nam tử rất lớn, huống chi hiện giờ chỉ mới đầu thu, nên nhiệt độ cơ thể sẽ không thấp như vậy.

Đối phương mặc cho Phác Thái Anh nắm tay của mình, cũng không lên tiếng, đáy mắt lại chậm rãi nổi lên một lớp sương mỏng.

Ngón tay Phác Thái Anh tinh tế lướt qua vết thương còn chưa kết vảy kia. Máu vẫn còn đọng lại trên đó, lộ ra càng lúc càng nổi bật trên làn da trắng nõn. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng sáng bóng, ngón tay thon dài.

Đó rõ ràng là đôi tay mà mình đã quá quen thuộc.

Thân thể Phác Thái Anh run rẩy, sau đó nhẹ nhàng vùi mặt vào lòng bàn tay kia. Làn môi mềm mại rơi xuống trên vết thương, cùng rơi xuống còn có lệ nơi khóe mắt.

"Ta đến đón ngươi."

Người trước mặt mặc một thân hỉ bào, nhẹ nhàng mở miệng nói.

Rõ ràng là giọng nói nhàn nhạt của Lạp Lệ Sa.

"Ừ. Ta luôn chờ ngươi đến dẫn ta đi." Phác Thái Anh ngẩng đầu, nhìn về Lạp Lệ Sa, bên môi mang theo ý cười. Trong đôi mắt đen láy kia vẫn long lanh nước, nhưng thần sắc lại rất kiên định.

Lạp Lệ Sa đưa tay vuốt mặt một cái, lột xuống một lớp mặt nạ mỏng như cánh ve. Nàng cẩn thận thu nó vào trong ngực áo, sau đó mỉm cười trở tay nắm tay Phác Thái Anh.

"Đi thôi."

"Ừ."

Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh, xoay người đi tới trước bàn, cúi người vén lên tấm thảm trải sàn màu đỏ thêu cá chép nghịch nước dưới đất.

Một cái cửa động chỉ đủ một người đi vào xuất hiện ở trước mặt hai người.

Trên mặt Phác Thái Anh thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng cũng rất nhanh hiểu được người kia đã vì mình làm những gì.

Địa đạo được đào dốc xuống. Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh vào địa đạo trước, sau đó mới chui vào, cũng không quên dùng tấm thảm đỏ che lại. Lối đi cũng không dốc lắm, hai người nghiêng theo lối đi mà trượt xuống.

Ngay từ lúc biết được hôn sự này, Lạp Lệ Sa đã quyết định thật nhanh, âm thầm ra lệnh tìm rất nhiều nhân thủ bí mật khai đào. Bởi vì tính toán thời gian, nên chỗ xuất khẩu liền lựa chọn một nơi bí mật ở phía nam thành Trường An, khoảng cách không xa cũng không gần, vừa vặn có thể kịp hoàn thành trong vòng mấy ngày.

Có lẽ do thời gian quá gấp, nên làm có chút cẩu thả, rất nhiều chỗ còn chưa kịp đè cho bằng. Trong nháy mắt, hai người đã trượt đến đáy, chân Phác Thái Anh chạm được mặt đất có chút mềm xốp. Nàng thầm nghĩ cũng không cao, cần phải khom lưng mà đi, chiều rộng cũng chỉ vừa cho hai người đi qua. Lạp Lệ Sa đi ở bên trái Phác Thái Anh, tay phải siết chặt tay của nàng, tay trái lấy ra mồi lửa đã chuẩn bị sẵn từ trước, cẩn thận dẫn nàng đi về phía trước.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ