Phiên ngoại 1. Ký ức

129 13 0
                                    


Thời gian thấm thoát thoi đưa, tựa như chỉ một cái chớp mắt, tháng ngày yên bình liền trôi qua trong phút chốc. Tết đến, lồng đèn đỏ vẫn treo thật cao trên cửa lớn, ngọn nến bên trong đã cháy hết, sáp màu đỏ rực dính vào đáy lồng đèn, hòa thành một thể. Vào đêm, sẽ có hạ nhân thay ngọn nến mới, rồi thắp sáng. Ánh nến kia xuyên thấu qua lớp giấy màu đỏ của lồng đèn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, đem không khí tết tiếp tục kéo dài.

Rất nhanh liền đến tết Nguyên Tiêu ngày mười lăm tháng giêng.

Mấy ngày trước, Lạc Dương đã bắt đầu có tuyết rơi lất phất, phủ trên ngói đen và dưới mặt đất một mảng trắng xóa, những ngọn cỏ khô héo cũng được tuyết ôn nhu phủ thêm một lớp óng ánh. Cho dù là trong đêm tối, nhưng chúng vẫn phát ra ánh sáng dìu dịu. Đến tết Nguyên Tiêu, mặt đường đã phủ một lớp tuyết dầy, làm cho khi đi trên đó, giày sẽ bị lún vào tuyết, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy trái tim cũng giống như lớp tuyết này tan ra thành nước.

Buổi tối.

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh dùng bữa tối xong, liền ra ngoài.

Vì hôm nay là tết Nguyên Tiêu, nên buổi tối thậm chí còn náo nhiệt hơn ban ngày mấy phần.

Phác Thái Anh xách theo lồng đèn con thỏ mà Lạp Lệ Sa giúp nàng thắng được, cả người khoác một lớp áo thật dầy, bên trong mặc y phục màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo lông chồn trắng như tuyết, con ngươi đen láy thỉnh thoảng hết nhìn đông đến nhìn tây, ngó qua ngó lại, cả người trắng trắng tròn tròn thật giống như lồng đèn con thỏ trong tay.

Tay phải Lạp Lệ Sa dắt tay trái Phác Thái Anh, mái tóc đen được nàng dùng một cây mộc trâm bình thường ghim lên, y phục vẫn là màu trắng, trên người cũng khoác một chiếc áo lông chồn cùng kiểu với Phác Thái Anh, vẻ mặt vô cùng nhu hòa dưới ánh đèn, dẫn Phác Thái Anh chậm rãi xuyên qua trong đám đông.

Bỗng nhiên, trên đường có một nam tử dường như đi có chút vội vã, không cẩn thận đụng vào Phác Thái Anh. Phác Thái Anh mặc y phục cồng kềnh, cơ thể không được linh hoạt, nên hơi lảo đảo một chút. Lạp Lệ Sa đưa tay đỡ lưng Phác Thái Anh, khẽ nói: "Cẩn thận một chút."

Nam tử kia cũng rất xấu hổ, vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Cô nương, lúc nãy thật xin lỗi."

"Không có gì." Phác Thái Anh cười lắc đầu, biểu thị mình không sao.

Vẻ mặt nam tử có chút sốt ruột nói: "Ta đang vội tìm người, vậy xin được rời đi trước."

"Ừm. Công tử xin cứ tự nhiên." Phác Thái Anh gật đầu.

Nam tử kia quả nhiên ngựa không dừng vó đuổi lên phía trước mấy bước, theo bản năng tầm mắt Phác Thái Anh cũng hướng theo, đúng lúc trông thấy nam tử bắt lấy một vị cô nương ở phía trước cách đó không xa.

"Tiểu Văn." Giọng nói ôn hòa của nam tử xuyên qua tiếng huyên náo của đám đông truyền đến tai hai người, "Muội hiểu lầm rồi. Người ta thích vẫn luôn là muội."

Trong lúc nói chuyện, cô nương kia nghe vậy dường như có hơi kinh ngạc xoay đầu lại, đôi mắt ngấn nước của nàng bị Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh ở phía đối diện thu hết vào tầm mắt.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ