Chương 80. Lễ vu lan

85 9 0
                                    


Ở Trường An, Phật giáo phát triển cực thịnh. Những năm trước, mỗi khi đến ngày rằm tháng bảy, hoàng hậu sẽ đại diện hoàng gia đến Hưng Thiện Tự tham gia pháp hội Vu Lan, nghe kinh thuyết pháp, cầu phúc cho hoàng gia, đồng thời làm lễ cầu siêu cho dòng họ tổ tiên đã khuất. Nhưng mấy năm hay, hoàng hậu vẫn chưa lập, tiên hoàng cũng băng hà đã lâu, huyết mạch hoàng thất lại đơn bạc, nên nhiệm vụ này liền rơi vào tay người chưa lập gia thất là Trường Phượng công chúa.

Ngay từ mấy ngày trước, Lạp Lệ Sa đã thương lượng với Phác Thái Anh sẽ cùng nàng đến Hưng Thiện Tự, ở lại một đêm trong chùa, rồi ngày hôm sau mới lên đường trở về cung. Hưng Thiện Tự hương khói cường thịnh, từ trước đến nay ngôi chùa này luôn là lựa chọn hàng đầu của hoàng gia. Hơn nữa, ở đó có lẽ sẽ gặp được Thẩm Vân đến dâng hương cầu phúc. Hai mẹ con đã nhiều tháng không gặp nhau, trong lòng Phác Thái Anh cũng rất nhớ nhung, nghe vậy nên nàng càng chờ mong hơn.

Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Xích Điện tất nhiên kêu gào muốn đi theo. Mọi khi, phần lớn Lạp Lệ Sa sẽ mang theo Bạch Phong và Mặc Vũ, còn Tử Lôi phải phụ trách công việc tình báo, nàng là người bận rộn nhất trong bốn người, cũng là người mà hầu như phải bôn ba ở bên ngoài. Năm nay, Xích Điện xa Lạp Lệ Sa nhiều tháng, chỉ cảm thấy thời gian ở chung thật ngắn ngủi, hận không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh Lạp Lệ Sa. Nàng không dám làm phiền Lạp Lệ Sa, nên đi qua tìm Phác Thái Anh vài lần, nói đủ lời ngon ngọt, khiến cho Phác Thái Anh cũng cảm thấy ngại nếu như không nói giúp cho nàng. Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh nói, trầm ngâm một lát, vẫn là đồng ý, để Bạch Phong ở lại trong phủ xử lý các công việc thường ngày, Mặc Vũ vẫn là phụ trách sự an toàn của mọi người, Lạp Lệ Sa còn giao cho nàng việc bố trí hơn mười ám vệ. Xích Điện nghe Phác Thái Anh mang tới tin tốt, cảm tình đối với Phác Thái Anh lại tăng thêm một chút, tuy có lúc không tránh khỏi có chút ghen tị, nhưng cũng sẽ không tỏ thái độ với Phác Thái Anh, chỉ là tính tình trẻ con, qua một hồi lại nhớ đến lòng tốt của Phác Thái Anh, cuối cùng cũng chỉ đành miễn cưỡng tự an ủi bản thân.

Mà Minh Châu công chúa vốn chẳng có chút hứng thú nào đối với chùa chiền, nhưng lần này chẳng biết tại sao cũng muốn đi theo. Lạp Lân luôn luôn thương yêu người hoàng muội này, chỉ để nàng tự đi nói với hoàng tỷ. Lạp Viện liền vội vàng đến điện Vân Phượng tìm Lạp Lệ Sa.

Lúc đó, Phác Thái Anh đang ở trong sân cắt tỉa hoa lá, để chúng càng sinh trưởng tốt hơn. Đang chuyên chú làm việc, bên tai vang lên tiếng bước chân chạy đến, phía sau là tiểu thái giám lo lắng chạy theo để thông báo, trong miệng thì kêu to "Minh Châu công chúa", nhưng đối phương cũng không thèm quay đầu lại. Đây là lần thứ hai Phác Thái Anh gặp Lạp Viện, vừa thấy được nàng, trong đầu liền nhớ tới đêm hôm đó, không tránh khỏi có chút xuất thần. Lạp Viện nhìn lên thấy Phác Thái Anh, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt, trong đầu âm thầm bắt đầu tiến hành bố trí sách lược, nên nàng cũng không vội tìm Lạp Lệ Sa, tiến lên kéo tay của Phác Thái Anh, ngọt ngào gọi một tiếng "Thái Anh tỷ tỷ".

Phác Thái Anh bị Lạp Viện gọi hồi thần, sắc mặt liền có chút ửng đỏ.

"Minh Châu công chúa tới đây có chuyện gì sao?"

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ