Chương 113. Bồi thường

82 10 0
                                    


"Anh nhi..." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng gọi tên Phác Thái Anh, nhưng nàng cũng không biết phải mở lời như thế nào, dừng một chút, mới nói: "Ta không biết ngươi nghĩ như vậy, ta sẽ cố gắng không lừa dối ngươi, được không?"

Phác Thái Anh cũng không trả lời, chỉ có tiếng khóc đè nén buồn bã vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Lạp Lệ Sa rũ mắt, nhìn Phác Thái Anh khóc trong lòng mình, ánh mắt phức tạp, ẩn chứa nỗi đau cùng sự áy náy.

Một lúc lâu sau.

Phác Thái Anh kiềm lại tiếng nghẹn ngào, sau đó nhẹ nhàng mà kiên định đẩy Lạp Lệ Sa ra, ngồi thẳng người lại.

Lạp Lệ Sa cũng không ngăn cản, nhưng thân thể vẫn cứng đờ.

Viền mắt Phác Thái Anh hồng hồng, trong mắt đều là nước, chóp mũi cũng vì gào khóc mà ửng đỏ. Nhưng vẻ mặt lại trầm tĩnh khác thường. Nàng trầm mặc, sau đó mới mở miệng, nói: "Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi và Thất Chức cô nương."

Tầm mắt rơi vào tay của Lạp Lệ Sa đang đặt trên đùi mình, cũng không nhìn mặt của Lạp Lệ Sa.

Im lặng trong chốc lát.

"Ta tìm nàng có chuyện." Lạp Lệ Sa hơi thở dài, thẳng thắn nói: "Ta vốn... định tra rõ rồi mới nói cũng không muộn, sợ kinh động đến đối phương. Anh nhi, ta hỏi ngươi một chuyện. Hôm đó... làm sao ngươi biết được chuyện của Thẩm Liên Thành?"

Phác Thái Anh dường như có chút hiểu được, hồi tưởng lại, nói: "Hôm đó không biết sao nàng lại tới đây trò chuyện cùng ta. Tuy ta có chút không thích nàng... nhưng ngại vì lễ phép nên vẫn là tiếp đãi nàng. Nàng vô tình nói tới chuyện ngươi đang ở Hình bộ, muốn chờ ngươi trở lại. Ta vừa nghe ngươi ở Hình bộ, liền có dự cảm xấu, sau đó mới hỏi tiếp. Vẻ mặt của nàng hơi kinh ngạc nói rằng ngươi đang tra hỏi vụ án ở sân săn bắn. Hơn nữa nàng nói với ta, Hứa Lệnh Văn vừa trốn ngục, sợ rằng Thẩm Liên Thành sẽ phải một mình chịu khổ. Ta nghe xong tất nhiên kinh hãi. Ta cho rằng... ngươi sẽ nói cho ta biết một tiếng." Nói đến đây, Phác Thái Anh hơi quay đầu đi, giọng nói cũng nhỏ lại.

Sắc mặt Lạp Lệ Sa tối sầm lại: "Ta sợ ngươi... khổ sở."

Phác Thái Anh nghe vậy, bên môi nhếch lên một nụ cười khổ: "Sợ là ngươi lo lắng ta sẽ không đồng ý để ngươi dụng hình nhiều hơn là sợ ta khổ sở."

"Anh nhi." Lạp Lệ Sa nhìn gương mặt khổ sở của Phác Thái Anh, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt thanh lệ kia. Phác Thái Anh cũng không cự tuyệt, thần sắc cũng không dao động. Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Ta thừa nhận ta... có chút ghen tỵ. Hắn là người thân từ nhỏ bồi bạn bên cạnh ngươi, lại ái mộ ngươi. Ta..."

Phác Thái Anh bỗng dưng cắt lời của Lạp Lệ Sa, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, gằn từng chữ: "Trước tiên khoan nói đến hắn đã. Lúc ấy ta cự tuyệt hắn ở sân săn bắn, ta cho rằng như vậy là ta đã bày tỏ rất rõ ràng rồi. Thế nhưng ngươi và Thất Chức thì sao, làm sao lại không để cho người khác suy diễn viễn vông đây? Theo tính cách của ngươi, ân cần với một nữ tử như vậy... ngươi muốn ta phải nghĩ như thế nào?"

"Ta chỉ là hơi hoài nghi một ít chuyện quá mức trùng hợp này thôi. Thất Chức nàng... dính dáng vào quá nhiều chuyện trùng hợp. Bất luận là việc nàng xuất hiện trong đợt tuyển tú, hay là chuyện ngươi đến Hình bộ lần này, mặc dù nhìn thấy đó chỉ là một chuyện đương nhiên, nhưng ta vẫn không khỏi hơi nghi ngờ. Ta đang cố gắng thăm dò một ít thực hư. Nhưng mà, hoặc là ta đã suy nghĩ quá nhiều, hoặc là nàng tâm cơ quá sâu, những lần dò xét đó đều bị nàng hư hư thật thật tránh được, thu hoạch quá nhỏ." Lạp Lệ Sa giải thích tường tận.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ