Chương 59. Lên dường trở về

99 13 0
                                    


Trời vào hạ, ngày dài và cũng mau sáng hơn.

Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa đánh thức.

Bởi vì tối qua mệt nhọc đến tận sau nửa đêm, Phác Thái Anh vừa nằm xuống liền đã ngủ say.

Sáng sớm Bạch Phong đến gõ cửa. Lúc đầu nàng đến phòng của công chúa, nào ngờ gọi rất lâu cũng không thấy ai trả lời, đành phải thử đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy trong phòng chăn mền xếp ngay ngắn đặt trên giường, không có chút nhân khí nào, hơi làm suy nghĩ nàng liền đến phòng của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa bị tiếng gõ cửa của Bạch Phong đánh thức. Sau khi mặc y phục, nàng liền xuống giường mở cửa. Bạch Phong thấy công chúa quả nhiên ở trong phòng Phác Thái Anh, trên mặt cũng không có bất kỳ kinh ngạc nào, chỉ nói rằng đã đến giờ xuất phát. Lạp Lệ Sa kêu nàng tạm thời trở về, để nàng và những người khác có thời gian thu xếp đồ đạc rồi chờ ở đại sảnh trước, chính là vì muốn cho Phác Thái Anh ngủ nhiều thêm một chút.

Ước chừng qua nửa canh giờ, Hoa Dao lại đến thúc giục, bị Lạp Lệ Sa ngăn từ ngoài cửa, nói: "Ta biết rồi, ta sẽ đánh thức nàng. Ngươi cứ đi trước."

Ánh mắt Hoa Dao xoay một vòng, khóe môi mang theo ý cười xấu xa: "Không lẽ là ngươi làm tiểu Thái Anh mệt chết sao."

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt liếc Hoa Dao một cái nói: "Bây giờ nói thì được, đến lúc đó cũng không được ở trước mặt Anh nhi cười giỡn nàng."

"Tất nhiên tất nhiên." Hoa Dao nghe Lạp Lệ Sa ngầm thừa nhận, vẻ mặt càng lúc càng phóng đãng, "Nếu ta nói ra, tiểu Thái Anh đoán chừng phải xấu hổ chết."

Lạp Lệ Sa dường như đang tưởng tượng đến cảnh tượng kia, cũng không nhịn được khẽ cong khóe môi. Đuổi Hoa Dao về, lúc này nàng mới vào cửa, đi qua nhẹ nhàng lay tỉnh Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh hơi mở đôi mắt mệt mỏi, lầm bầm vài câu rồi lại muốn khép lại. Lạp Lệ Sa cười vỗ vỗ đầu Phác Thái Anh nói: "Anh nhi ngoan, nên thức dậy. Chúng ta sẽ ngủ tiếp trên xe." Nói xong, lấy ra quần áo đã chuẩn bị từ trước trong tủ, kéo Phác Thái Anh dậy, muốn giúp nàng thay áo lót.

Chăn bị vén lên, Phác Thái Anh cảm thấy trên người mát lạnh, ý thức liền có chút quay về. Nhìn Lạp Lệ Sa đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm chuyên chú giúp nàng mặc quần áo, bản thân lại cảm thấy xấu hổ trước: "Ta, ta tự làm được."

Trên tay Lạp Lệ Sa không ngừng, miệng nói: "Không sao. Ta biết Anh nhi rất mệt mỏi, để Lệ Sa giúp Anh nhi mặc thôi." Nói xong, nàng đã thắt xong dây áo lót cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhìn bộ dáng nhàn nhạt, mặt không đỏ tim không đập của Lạp Lệ Sa, gần như không thể đem nàng cùng người áo quần xốc xếch, ánh mắt ngậm tình đêm qua liên hệ cùng nhau, lại cảm thấy là do bản thân chột dạ nên cũng không thể nói ra lời ngăn cản Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa giúp nàng mặc xong áo lót, lại lấy ra tiết khố.

Phác Thái Anh nhìn thấy động tác này của Lạp Lệ Sa, nhất thời cả người rút vào trong chăn, lúng túng nói: "Cái này, cái này để ta tự làm thôi."

Lạp Lệ Sa thấy vậy không nhịn được cười, nói: "Anh nhi vẫn còn thẹn thùng sao?"

Phác Thái Anh thầm nghĩ việc này làm sao có thể không thẹn thùng, đưa tay đoạt lấy tiết khố trong tay Lạp Lệ Sa, sau đó nói với Lạp Lệ Sa: "Ngươi, ngươi xoay qua chỗ khác trước."

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ