Chương 64. Manh mối

89 11 4
                                    


Sau khi trở về phòng của mình, nhờ có Lạp Lệ Sa trấn an, Phác Thái Anh mới miễn cưỡng ngủ được, một đêm vô mộng.

Mấy canh giờ sau, phía chân trời cũng dần sáng lên.

Phác Thái Anh bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm thức giấc, đưa tay theo bản năng sờ sờ bên cạnh, nhưng đã trống không, Phác Thái Anh hoảng sợ lập tức ngồi dậy.

Quả thật trên giường chỉ còn lại mình nàng. Giường bị chiếm hơn phân nửa, còn lại một ít chỗ trống chỉ là chăn đệm đã được xếp ngay ngắn, chạm tay thấy hơi lạnh, không giống như đã từng có người ngủ qua.

Phác Thái Anh cũng không kịp chú ý đến thu dọn cẩn thận, vội vã mặc quần áo, liền bước nhanh ra cửa.

Vừa ra ngoài, liền gặp được hai ám vệ đang đứng ngoài cửa.

Phác Thái Anh có chút gấp gáp, liền vội vàng hỏi: "Công chúa đâu?"

Trong đó có một ám vệ hơi lớn tuổi hơn cúi đầu đáp: "Công chúa xuống lầu trước, để chúng ta tiếp tục bảo vệ Phác cô nương, nói nếu cô nương tỉnh lại, có thể xuống lầu tìm nàng, nàng ở đại sảnh chờ cô nương."

Phác Thái Anh nghe vậy mới yên tâm lại, theo lời đi đến cầu thang.

Có điều đi được một nửa, Phác Thái Anh đã có thể từ cầu thang nhìn thấy Lạp Lệ Sa mặc bạch y, đoan chánh ngồi bên cạnh chiếc bàn đã hơi cũ nát, rũ mắt xuống, hình như suy nghĩ chuyện gì. Tuy rằng phòng ốc đơn sơ, dù nàng chỉ là an tĩnh ngồi ở nơi đó, nhưng lại khó có thể che đi ánh sáng rực rỡ kia, giơ tay nhấc chân, tỏa ra khí chất từ trong ra ngoài, thật khiến cho người ta mê đắm.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa như có cảm ứng ngẩng đầu lên, đúng lúc cùng Phác Thái Anh bốn mắt nhìn nhau.

Lạp Lệ Sa liền cứ như vậy ngồi ở nơi xa, nhìn Phác Thái Anh.

Trái tim Phác Thái Anh không khỏi đập thình thịch, đỏ mặt.

Đợi đến xuống lầu dưới, Phác Thái Anh mới phát hiện Lạp Lệ Sa không phải chỉ có một mình, có lẽ là vừa rồi bị cây cột ở cầu thang cản trở, không nhìn thấy nam tử ngồi ở đối diện Lạp Lệ Sa. Giờ phút này nhìn lên, không nhịn được kinh ngạc thốt lên.

"Nhị ca!"

Chính là võ tướng Phác Liệt, mà lẽ ra đang ở Trường An.

Phác Liệt thấy Phác Thái Anh, trên gương mặt cương nghị có ý cười, nói: "Tam muội."

Phác Thái Anh nhìn thấy người thân, ngược lại có chút mất tự nhiên, suy nghĩ một chút, ngồi ở bên kia bàn, chần chờ nói: "Sao nhị ca lại đến đây?"

"Tất nhiên là hoàng thượng phái đến đón mọi người." Phác Liệt nói, "Vừa rồi công chúa nói muội còn đang ngủ, nên huynh mới không đến gọi muội."

Lạp Lệ Sa uống ngụm trà, vẻ mặt nhàn nhạt: "Làm phiền Phác tướng quân. Lần này cách Trường An chỉ mấy ngày lộ trình, ngược lại đã phiền Phác tướng quân đi nhiều một chuyến."

"Công chúa nói quá lời. Phác Liệt thẹn không dám nhận." Phác Liệt quay đầu nhìn về Lạp Lệ Sa nói.

"Nếu Phác tướng quân đã đích thân tới, vậy ngày mai chúng ta liền lên đường thôi." Lạp Lệ Sa để xuống cái ly nói.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ