Chương 77. Dạ yến

99 11 4
                                    


"Hoàng tỷ, tỷ đã đến rồi." Lạp Lân nhìn thấy Lạp Lệ Sa đến, cười nói: "Đây là gia yến, hoàng tỷ cứ tự nhiên đi."

Một bên, Minh Châu công chúa cũng nũng nịu lên tiếng: "Hoàng tỷ, tỷ từ Tô Châu trở lại cũng chưa qua thăm Viện nhi lần nào, thật làm cho Viện nhi bị tổn thương!"

Bữa tiệc được bố trí ở sau vườn hoa trong điện Long Tường của Lạp Lân, có núi giả, hồ nước, ánh trăng sáng tỏ, cùng với ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm mùa hè, gió thổi hiu hiu, quả thật khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu.

"Chẳng phải hoàng tỷ đã cho người đưa quà đến điện Tử Minh của muội rồi sao?" Lạp Lệ Sa đi qua xoa đầu của Minh Châu công chúa, bế nàng ngồi vào chỗ bên tay trái của mình. Phác Thái Anh tất nhiên ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa. Sau lưng là Bạch Phong và Mặc Vũ. Xích Điện vốn đòi đi theo, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lạp Lệ Sa trấn an lại.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn Ninh phi và Lệ phi đã yên vị, gật đầu, xem như là chào hỏi. Nhìn thấy Phác Thái Anh cúi đầu ngồi bên cạnh, dáng vẻ dường như có chút khẩn trương, Lạp Lệ Sa âm thầm nắm lấy tay của Phác Thái Anh ở dưới bàn, cố gắng để cho nàng thả lỏng một chút.

"Sao có thể như vậy được! Ngay cả gặp, muội cũng không gặp được hoàng tỷ một lần! Thật không có thành ý!" Lạp Viện chu mỏ oán trách.

"Viện nhi nhớ ta thì có thể qua điện Vân Phượng tìm hoàng tỷ, chắc là cùng Phác Linh muội muội chơi đến quên đường thôi." Lạp Lệ Sa trêu ghẹo nói, đồng thời giới thiệu Phác Thái Anh, "Vị này chính là tỷ tỷ của Phác Linh, muội có thể gọi nàng là Thái Anh tỷ tỷ."

Lạp Viện lắc lư hai chân, ngoan ngoãn gọi một tiếng Thái Anh tỷ tỷ.

Một bên Lạp Lân nhìn Phác Thái Anh, mở miệng nói: "Phác Thái Anh cô nương, đã lâu không gặp. Đã thích ứng cuộc sống trong cung chưa?"

"Vâng...... nhờ phúc của hoàng thượng, tất cả đều rất tốt." Tay của Phác Thái Anh hơi siết chặt tay của Lạp Lệ Sa, có chút thấp thỏm.

"Ha ha." Lạp Lân nghe vậy không nhịn được mà bật cười, "Phác Thái Anh cô nương nhờ không phải là phúc của Trẫm, mà phải là phúc của hoàng tỷ mới đúng. Nói đi cũng phải nói lại, hoàng tỷ có khi dễ ngươi không?"

Mặt của Phác Thái Anh hơi đỏ: "Bẩm Hoàng thượng, công chúa...... công chúa đối với Phác Thái Anh rất tốt."

"Ồ? Xem ra hoàng tỷ cũng còn biết thương hương tiếc ngọc." Lạp Lân cười nhìn về Lạp Lệ Sa, "Từ trước đến nay, Trẫm đều rất tin tưởng hoàng tỷ. Lúc ấy, khi nàng muốn ta triệu ngươi vào cung, Trẫm cũng tin tưởng nàng tự có lý do của mình. Nhưng hôm nay, Trẫm vẫn có chút hiếu kỳ, muốn hỏi hoàng tỷ một chút đây."

Khóe môi Lạp Lệ Sa cười như không cười: "Chỉ là hậu cung vắng lặng, nghe nói Phác gia trưởng nữ dịu dàng lương thiện, nên muốn nàng theo ta một thời gian mà thôi. Bây giờ gặp mặt, quả thật đúng như lời đồn đại, trái lại cũng không lãng phí tờ thánh chỉ kia của hoàng thượng."

Một bên Ninh phi tiếp lời: "Quả đúng như vậy. Từ nhỏ Anh nhi đã rất hiền lành. Ta nhớ mùa xuân năm đó, Phác Liệt cùng nàng nô đùa, đem nàng đặt lên một cây đại thụ trong sân, đó vốn chỉ là một trò chơi, nên sau đó bản thân hắn cũng lỡ quên mất. Ước chừng qua ba canh giờ, lúc đến giờ cơm tối mọi người tìm mãi vẫn không thấy nàng, lúc ấy Phác Liệt mới nhớ tới tình cảnh của muội muội, vội vã dẫn theo mọi người chạy ra sân. Có bao giờ nàng trải qua những chuyện như thế này đâu, nên lúc chúng ta tìm được nàng, nàng đã bị dọa sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chuyển sang trắng bệch, nhưng vẫn quật cường không rơi lệ, chỉ là ôm nhánh cây nhắm chặt hai mắt không dám nhìn xuống. Phác Vũ bá bá vội vàng ôm nàng xuống, giận đến mức muốn dùng gia pháp trừng phạt Phác Liệt. Tuy cả người Thái Anh đều phát run, nhưng nghe vậy vội vàng mở miệng ngăn cản, nói ca ca chỉ là cùng con chơi đùa mà thôi, nhất quyết không để cho Phác Vũ bá bá trách phạt."

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ