Chương 34. Lạp Lệ Sa phiên ngoại (3)

83 13 0
                                    


Xe ngựa một đường hành sử. Kỹ thuật của phu xe hiển nhiên rất tốt, xe rất vững vàng, thỉnh thoảng có chút chấn động cũng rất nhanh bị đè xuống, nhanh đến nỗi khiến cho người ta chưa kịp cảm thấy khó chịu. Bên trong buồng xe, ba người cũng không ồn ào, mặc dù thỉnh thoảng mơ hồ nói chuyện cũng bị màn xe ngăn ở bên trong.

Thiếu phụ kia cũng chính là Thẩm Vân, mẫu thân của Phác Thái Anh, ở trên đường sơ lược hỏi tiểu Lệ Sa một ít vấn đề, cũng chưa từng hỏi nhiều về vết thương trên người nàng, sợ kích thích đến đứa trẻ. Trong lòng Lạp Lệ Sa hiểu đối phương cân nhắc, tuy không nói cái gì, đáp tên họ tuổi tác tất cả đều là nói dối, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy cảm kích phần quan tâm này. Dù sao nàng còn chưa có biết rõ mình bị người nào làm hại, biện pháp tốt nhất bây giờ vẫn là khiêm tốn làm việc, chờ nghĩ biện pháp vào cung thấy phụ Hoàng cùng mẫu phi mới có thể thản lộ hết thảy. Đồng thời, nàng cũng nghe Thẩm Vân nhắc tới thị trấn mới vừa ra khỏi khi nãy là một trấn nhỏ vắng vẻ phụ thuộc Giang Tây Nam An, khi đó Thẩm Vân cùng Phác Thái Anh mới từ nhà mẹ trở lại. Nàng cũng coi là đã rời cung hơn hai tháng. Thẩm Vân nói cho Lạp Lệ Sa, hai người lần này muốn đi Trường An, hỏi nàng có dự định gì. Tiểu Lệ Sa chỉ có thể lắc đầu. Thẩm Vân liền đề nghị để cho nàng vào phủ của mình phụng bồi Phác Thái Anh đi học. Lạp Lệ Sa vừa nghĩ cũng cảm thấy rất tốt, lại cám ơn lần nữa.

Bữa trưa của ba người cùng phu xe là dựa vào lương thực còn lại trong xe giải quyết, đến chạng vạng tối thì vào thành trấn gần nhất dừng chân. Thẩm Vân mướn ba căn phòng, nàng cùng tiểu Phác Thái Anh một gian, tiểu Lệ Sa một gian, phu xe một gian. Vậy mà đêm đầu tiên liền xuất hiện vấn đề.

Bởi vì trong thời gian dài tiểu Lệ Sa bị giam trong phòng tối nên nàng rất sợ đêm tối, khi đó phải ngủ ngoài đường, cũng thường là tìm gần thanh lâu cả đêm ánh đèn sáng tỏ, theo ánh sáng mà ngủ. Mà giờ khắc này ở khách điếm, vì không muốn ngủ trong bóng tối nên nàng lặng lẽ xin tiểu nhị lấy cây nến, dự định thắp đến trời sáng. Đêm thu gió rét, đêm càng lúc càng sâu, ánh sáng của cây nến nho nhỏ càng lúc càng ảm đạm, ở trên bàn đung đưa không ngừng. Tiểu Lệ Sa ở trên giường lăn qua lộn lại không cách nào ngủ, giống như mơ hồ lại thấy được ánh sáng lờ mờ xuyên thấu qua dưới ô cửa vuông, vô lực chập chờn trong bóng tối thâm trầm, bóng tối phô thiên cái địa mà đến. Ở nửa tỉnh nửa mê, giữa hai hàng chân mày của tiểu Lệ Sa nhíu lại thật chặc, thân thể nho nhỏ trằn trọc, phát ra âm thanh kèn kẹt kèn kẹt.

Khách điếm ở trấn nhỏ cũng không thể xem là tinh sảo, vì vậy chỉ cách bức tường, Thẩm Vân cùng tiểu Phác Thái Anh cũng bị tiếng vang làm cho mở mắt ra. Trong lòng Thẩm Vân lo âu, liền đứng dậy mặc áo khoác xuống giường. Tiểu Thái Anh vừa nhìn mẫu thân muốn đi qua tiểu tỷ tỷ kia, vội vàng cũng theo tới, muốn đi cùng. Thẩm Vân bất đắc dĩ, liền lấy một món trung y khác của mình khoác cho tiểu Thái Anh, ôm ra cửa.

Vừa ra cửa phòng, Thẩm Vân liền nhìn thấy bên trong phòng của tiểu Lệ Sa có ánh sáng yếu ớt lấp lóe, cho là Lạp Lệ Sa chưa ngủ nên đẩy cửa đi vào.

Lạp Lệ Sa là bị Thẩm Vân lay tỉnh. Lúc tỉnh lại đầu đầy mồ hôi, trong mắt nàng đầy khủng hoảng, cả người còn duy trì tư thế co rúc.

Trường Phượng Khuynh Nhan [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ