Giá Như (3)

714 62 1
                                    


Sương sớm đọng trên từng phiến lá, sương mù phủ kín sơn cốc Cựu Thần. Những tia nắng của bình minh đã xuyên qua từng kẽ lá, lọt qua khung cửa sổ rồi nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của Cung Viễn Chuỷ. Hắn vốn đã thức giấc từ sớm, chỉ là trong suy nghĩ rối loạn vẫn đang phân vân nhiều thứ khiến hắn không thể bước xuống giường. Hắn thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ lại mọi việc xảy ra trong quá khứ, như việc cố Chấp Nhẫn đêm nay sẽ xảy ra chuyện, hay là việc Cung Hoán Vũ là kẻ phản đồ khiến cả cung Môn hỗn loạn. Cung Viễn Chuỷ suy nghĩ nếu như nói với Cung Thượng Giác cùng thay đổi quá khứ, liệu rằng như vậy có tốt hơn không? Hay là điều đó sẽ khiến cho mọi thứ rối loạn, khiến Vô Phong điên loạn mà ra tay sớm hơn?

Cung Viễn Chuỷ suy nghĩ rất lâu cũng chẳng thể tìm ra đáp án, hắn thẫn thờ đứng dậy và rời giường. Thay một bộ y phục rồi tiến thẳng tới Giác cung, Cung Thượng Giác dậy từ rất sớm, ngồi ở bàn trà đọc sách. Nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ tới liền vui vẻ chào hỏi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Cung Viễn Chuỷ liền vội vàng :"Có chuyện gì sao? Nhìn đệ lo lắng vậy, hẳn là chuyện lớn rồi..."

Cung Viễn Chuỷ ngồi xuống đối diện Cung Thượng Giác, suy nghĩ một hồi lâu liền quyết định nói ra hết tất cả mọi chuyện. Hắn kể về quá khứ của bản thân, kể rằng hắn đã trọng sinh và trở lại một lần nữa để cứu lấy nữ nhân mà hắn yêu. Cung Viễn Chuỷ kể tới đây nước mắt liền chạy dài trên gò má hắn, hắn hít một hơi lớn nói với Cung Thượng Giác về chuyện đêm nay Chấp Nhẫn sẽ gặp chuyện, kể về việc Cung Hoán Vũ thật ra là kẻ đứng sau mọi chuyện. Cung Thượng Giác mới đầu nghe thì có chút thất kinh rồi chuyển sang nghi hoặc, nghĩ rằng Cung Viễn Chủy không được bình thường. Nhưng khi anh nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Viễn Chủy liền rơi vào trầm tư suy nghĩ, dù bản thân Cung Thượng Giác không ưa gì Cung Tử Vũ nhưng dù gì y cũng là huynh đệ cùng chung máu mủ nhà họ Cung. Cung Thượng Giác cũng không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng đây là chuyện hệ trọng liên quan đến cả một dòng tộc.

"Viễn Chủy, những gì đệ nói là thật?"

Cung Viễn Chủy gật đầu, rồi lại kể về chuyện Cung Hoán Vũ đã giúp đỡ Giả quản sự cứu con trai của ông ta một mạng, khiến ông ta liều mình thay đổi phương thuốc bách thảo tụy của Chấp Nhẫn. Đêm nay, Cung Hoán Vũ sẽ điều Cung Thượng Giác xuất cung rồi ra tay với Chấp Nhẫn và giả chết để đẩy Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn phế vật. Sau đó một thời gian sẽ quay lại và cướp hết tất cả cùng Vô Lượng Lưu Hỏa.

"Vậy giờ phải làm sao đây ca?"

Cung Thượng Giác suy nghĩ một hồi rồi quyết định đứng lên đi về phía điện Chấp Nhẫn bàn chuyện, anh muốn cùng Chấp Nhẫn bày ra một cái bẫy để túm gọn Cung Hoán Vũ cùng đám người Vô Phong. Cung Thượng Giác nói rằng cứ để mọi việc diễn ra như quá khứ, nhưng không cần phải để Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn. Rồi Tử Vũ cũng sẽ phải vượt qua thử thách Tam Vực để trưởng thành thôi, không cần vội.

Nhưng....Cung Viễn Chủy không muốn mọi việc diễn ra giống quá khứ, nếu vậy hắn cũng sẽ đánh mất Vân Vi Sam vào tay Cung Tử Vũ như kiếp trước sao?

"Ca.....Giúp đệ giữ Vân Vi Sam ở lại đây được không?"

Cung Thượng Giác gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng tới Vũ Cung.

Màn đêm đã buông xuống, những ánh nắng vàng ấm áp khi chiều đã được thay thế bởi bóng đêm lạnh lẽo, u ám. Tiếng dế kêu bên cửa sổ, hay tiếng gió xào xạc len qua từng kẽ lá rồi rót vào tai Cung Viễn Chủy. Bên ngoài trời đã tối hẳn, trong phòng chỉ còn ánh nến lập lòe chiếu sáng gương mặt hắn. Hắn không biết ca ca hắn muốn làm gì, và cũng không biết mọi chuyện sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào. Hắn ngồi bên cửa sổ rất lâu, cũng chẳng biết là vì chuyện gì mà trong lòng hắn cứ dâng lên một cảm giác bất an. Hắn vẫn luôn sợ, luôn sợ rằng mọi thứ sẽ đi theo quỹ đạo cũ và rồi dù hắn có trở lại cũng không thể cứu được nữ nhân hắn yêu.

Cung Viễn Chủy trong nháy mắt liền sợ hãi, vội vàng trèo lên mái nhà rồi chạy tới nữ khách xem tình hình. Hắn trốn trên một cái cây cao gần nữ khách, lén nhìn mọi chuyện hỗn loạn bên dưới. Vẫn như kiếp trước, Vân Vi Sam ăn phải thứ gì đó bị độc rồi nổi những vết mẩn đỏ xấu xí trên mặt. Hắn xem được một lúc lâu thì cũng vội vã trở về y quán, sai một tên thị vệ mang tới cho Vân cô nương một lọ thuốc mỡ giải độc.

Vân Vi Sam đang ngồi nói chuyện với Thượng Quan Thiển thì liền bị thị vệ ở ngoài cửa cắt ngang

"Vân tiểu thư, Cung tam thiếu chủ nghe nói tiểu thư bị trúng độc trên mặt nổi mẩn đỏ. Liền sai ta mang theo ít thuốc cùng một lọ thuốc mỡ giải độc cho tiểu thư."

Vân Vi Sam cau mày nhìn Thượng Quan Thiển trước mặt, nàng ta nhìn cô với một nụ cười trêu chọc. Vân Vi Sam đứng dậy đưa tay nhận lấy ý tốt của Cung Viễn Chủy, trong lòng cũng dâng lên chút nghi ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng dập tắt. Cầm lọ thuốc mỡ trong tay, vỏ sứ lạnh lẽo nhưng sao trong lòng cô lại nóng hổi lạ thường. Lại nhớ tới trước đây khi còn ở Vô Phong tập luyện, mỗi lần vô ý bị thương đề sẽ bị Hàn Nha Tứ mắng mỏ rất lâu, biết y cũng chỉ là lo lắng cho cô nên mới như vậy. Cô biết Hàn Nha Tứ rất thương cô, dù miệng lưỡi y sắc bén luôn nói những lời tổn thương cô. Và mỗi lần Vân Vi Sam bị thương y lại là người lo lắng nhất, đi tìm thuốc mỡ cho cô nhưng lại không dám đem tới trước mặt cô, vậy nên lại đành nhờ Vân Tước giúp.

Nghĩ tới việc trên đời lại có thêm một người lo lắng đem thuốc mỡ tới cho mình, Vân Vi Sam không kìm được mà hai mắt đỏ ửng, nắm thật chặt lọ thuốc mỡ trong tay.

Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ