Giá Như (7)

622 60 7
                                    




Mặt trời vừa mới lọ rạng sau ngọn núi đằng xa, những ánh nắng yếu ớt còn chưa kịp lọt qua khe lá để chạm xuống mặt đất. Vài giọt sương sớm vẫn còn đang vương trên cây lá chưa kịp tan, vậy mà từ khi gà còn chưa gáy, mặt trời còn chưa thức giấc thì ở y quán đã có một thân ảnh mặc y phục trắng đang cặm cụi sắc thuốc gì đó. Gương mặt trắng nõn của cô lem nhem những vết than đen, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy rất dễ thương. Vân Vi Sam đưa miệng thổi một hơi nhỏ vào bếp lửa đang liu riu cháy, cô vuốt mái tóc rồi thở ra một hơi dài. Cô đã ngồi trong y quán được 2 canh giờ, chỉ để sắc một chén thuốc bổ cho Cung Thượng Giác. Dù rằng từ đầu anh ta không phải mục tiêu công lược của cô, nhưng giờ đây anh đã chọn cô thì đành phải bắt đầu chiến lược lấy lòng anh rồi.

Vân Vi Sam nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng và nắng cũng đã nhảy nhót khắp nơi ngoài sân lớn. Vân Vi Sam đổ đầy hai chén thuốc bổ rồi đặt lên khay, vội vàng đi tới Giác Cung.

"Thiếu chủ, Vân Vi Sam đem thuốc bổ tới. Có cho nàng ta vào không?"

Cung Thượng Giác đang đọc sách trên bàn trà, đối diện anh là một tên nhóc con đang ngồi nghịch túi ám khí của hắn. Nghe thấy thị vệ nhắc đến tên Vân Vi Sam, cả hai liền dừng lại động tác rồi cùng lúc quay sang nhìn thị vệ. Hai gương mặt giống như là hai thái cực khác nhau hoàn toàn, Cung Thượng Giac thì lãnh đạm bình tĩnh còn Cung Viễn Chủy thì vẻ mặt đầy ngạc nhiên và tràn ngập hạnh phúc.

"Cho vào!"

Vân Vi Sam một lúc sau liền bước vào trong với khay thuốc bổ trên tay, cô tiến lại bàn trà hành lễ với Cung Thượng Giác rồi cũng cúi người xuống đặt chén thuốc lên bàn. Cung Thượng Giác nhìn cô một lúc lâu rồi bật cười, Vân Vi Sam đưa mắt nhìn anh, trong lòng đang không ngừng tự hỏi bản thân đã làm gì mà khiến anh ta cười vui như vậy. Lúc này bên cạnh cô, Cung Viễn Chủy vươn tay chạm vào má cô rồi kéo gương mặt cô lại gần hắn. Hắn đưa chiếc khăn tay lên lau đi những vết than đen trên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo của cô. Lúc này Vân Vi Sam mới nhớ ra khi nãy nhóm lửa, không cẩn thận đã quẹt trúng nhọ than, lúc đó vì không để ý vả lại trong y quán nóng nực nên Vân Vi Sam đưa tay dính nhọ quẹt lên mặt vài đường để lau đi mồ hôi rịn ra trên trán và dưới cằm.

"Vân cô nương trông giống một chú cún nhỏ thật."

Vân Vi Sam ngại ngùng đưa tay lên cầm lấy chiếc khăn tay của Cung Viễn Chuỷ, vội vàng lau sạch vết bẩn trên mặt rồi nhìn Cung Thượng Giác vui vẻ nói

"Cung nhị thiếu chủ, ta có sắc ít thuốc bổ. Thiếu chủ mau uống đi, còn ấm đó."

Vân Vi Sam cầm chén thuốc đặt trước mặt Cung Thượng Giác, khi nhìn vào ánh mắt soi xét của anh ta thì Vân Vi Sam liền ngại ngùng quay đầu nhìn sang Cung Viễn Chủy bên cạnh. Cô cũng đặt một chén thuốc xuống trước mặt hắn và cười

"Thục địa hoàng, câu kỷ tử, tang thầm, hà thủ ô, đương quy, bạch thược, a giao, nhục quế. Không có độc đâu, Chủy công tử cũng uống đi."

Cung Viễn Chủy nghe thấy lời trêu chọc của cô thì liền mỉm cười, không do dự mà cầm chén thuốc uống hết. Cung Thượng Giác ngồi đối diện, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cung Viễn Chủy uống xong thì mới từ từ đưa chén thuốc lên miệng mà uống. Vân Vi Sam thấy cả hai đã uống xong liền đặt hai chén thuốc cạn lên khay rồi vội vàng đứng dậy định rời đi. Cung Thượng Giác thấy Vân Vi Sam sắp rời đi liền vội gọi cô đứng lại dặn dò.

"Cô biết nấu ăn chứ?"

Vân Vi Sam quay người nhìn Cung Thượng Giác, muốn nhìn xem anh ta đang có ý đồ gì. Nhưng nhìn một hồi lâu cũng không thể biết được anh ta đang nghĩ gì, ánh mắt ấy phức tạp khó đoán.

"Khi còn ở với gia quyến, thường hay cùng mẫu thân vào bếp nên biết một chút."

"Ừm, trưa nay nấu một bữa rồi cùng ăn."

Cung Thượng Giác nói xong liền lập tức tiếp tục đọc sách, dáng vẻ chăm chú mặc kệ mọi thứ diễn ra của anh thật khiến người khác phải động lòng. Nhìn sống mũi cao, hàng lông mi dài cong cong cùng đôi mắt phượng lạnh lùng u ám ấy. Nam nhân này thật cao ngạo và khó đoán. Vân Vi Sam 'vâng' một tiếng rồi quay người rời khỏi Giác cung để tới nhà bếp.

Khi tới Giác cung cô chỉ có một mình, nhưng giờ đây trở về lại đem theo một cái đuôi nhỏ bên cạnh. Hắn không nói gì chỉ đi theo sau cô rồi cười một cách kỳ quái, Vân Vi Sam không hiểu con người của Cung Viễn Chủy. Rõ ràng lời đồn đại về hắn ở ngoài kia không hề ít, nhưng chưa bao giờ có một lời đồn nào nói rằng hắn bán người và hay cười như thế này cả. Ví như là có thì chắc hẳn sẽ làm bám lấy Cung Thượng Giác và cười với anh ta thôi. Nhưng bám lấy Vân Vi Sam và cười vui vẻ như vậy thật khiến Vân Vi Sam bất an trong lòng, cảm giác như hắn ta muốn làm gì đó với cô vậy.

"Chủy công tử theo ta lâu như vậy, muốn gì từ ta sao?"

Cung Viễn Chủy vội lắc đầu, sau đó hắn suy nghĩ gì đó lại vội vã gật đầu. Vân Vi Sam bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc, sau đó liền thấy hắn thật trẻ con. Vân Vi Sam đưa tay che miệng rồi phì cười, hóa ra Cung Viễn Chủy chưa thành niên vẫn còn là một đứa nhóc. Mọi suy nghĩ và hành động đều thể hiện hết trên gương mặt, chẳng thế che giấu điều gì cả.

"Tỷ đừng cười ta, ta chỉ muốn đi xem xem tỷ nấu ăn có lén bỏ độc vào không thôi."

Cung Viễn Chủy miệng thì cứng, nói lời lạnh lẽo sắt đá nhưng ánh mắt lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Vi Sam. Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay Vân Vi Sam rồi kéo cô về phía nhà bếp

"Đi thôi, Vân cô nương! Chưa gì ta đói rồi."

Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ