Cung Thượng Giác ngồi ở bàn trà đọc sách, bên cạnh anh là một đệ đệ nhiều lời đang thao thao bất tuyệt chuyện gì đó mà anh cũng không để tâm. Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật ngoài kia đang bình bình chuyển động. Cây cỏ xanh mởn đang vươn mình đón ánh mặt trời, cây lá xào xạc quấn lấy nhau sau một cơn gió khẽ thổi. Mọi thứ đều đang bình yên trôi qua, cảnh vật nhẹ nhàng rung động nhưng cũng rất nhanh bị Cung Viễn Chủy phá hỏng..."Caaaa, huynh có nghe đệ nói không vậy?"
Cung Viễn Chủy đưa ánh mắt đang ngập nước nhìn anh, dù nãy giờ anh cũng không để ý Cung Viễn Chủy đang nói gì nhưng nhìn cái ánh mắt ủy khuất ấy hẳn là anh đã bỏ qua chuyện gì quan trong lắm.
"Xin lỗi đệ, ta tập trung quá nên không để ý. Đệ nói chuyện gì?"
"Ca, đệ chỉ nhờ huynh giữ Vân Vi Sam lại chứ không phải là thành thân với cô ấy. Huynh chọn Vân Vi Sam tức là cô ấy sẽ trở thành tẩu tẩu của đệ sao?"
Cung Viễn Chủy ở trước mặt nhìn anh với gương mặt ủy khuất kèm vài tia giận dữ. Đúng là lúc đầu anh cũng không định đem chuyện thành thân ra để giữ Vân Vi Sam ở lại, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cô dường như anh cảm thấy rất lạ. Ánh mắt dù mang phần lạnh nhạt chán ghét anh, nhưng càng nhìn sâu thì lại càng thấy được sự cô độc, đau thương mất mát trong đó. Một thứ đồng cảm khắc sâu vào tim Cung Thượng Giác, anh biết ánh mắt đó vì chính anh cũng là người đang phải che giấu đi sự đau thương bằng sự lạnh lùng, u ám.
Dù cảm thấy có lỗi với Cung Viễn Chủy nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng có cảm xúc như vậy với bất kỳ nữ nhân nào. Nhìn Cung Viễn Chủy giận dỗi trước mặt, Cung Thượng Giác đành phải nói vài lời dỗ dành hắn
"Chỉ là thành thân thôi, không động phòng, không động phòng."
Cho dù Cung Thượng Giác nói vậy nhưng Cung Viễn Chuỷ biết, kể cả là huynh ấy không động phòng thì hắn cũng không thể danh chính ngôn thuận với Vân Vi Sam được. Cung Viễn Chuỷ nhìn đôi mắt thâm sâu phức tạp của ca ca rồi rơi vào trầm tư một lúc thật lâu, hắn suy nghĩ đến chuyện hay là để ca ca hắn bảo vệ Vân Vi Sam. Dù sao Cung Viễn Chuỷ cũng còn tới nửa năm nữa mới thành niên, mà kiếp trước chỉ hai tháng sau khi Vân Vi Sam trở thành tân nương của Cung Tử Vũ liền một đi không trở lại. Cung Viễn Chuỷ nghĩ tới sau nửa năm nữa nếu Vân Vi Sam thật sự sống sót dưới sự bảo hộ của hắn cùng Cung Thượng Giác, thì hắn sẽ dắt theo Vân Vi Sam chạy trốn khỏi cung môn. Chạy ra thế giới rộng lớn tự do ngoài kia, tự do mà Vân Vi Sam luôn muốn có được.
"Vậy....nhờ ca ca chăm sóc cô ấy thật tốt. Đợi tới khi đệ thành niên, huynh nhất định phải trả cô ấy lại cho đệ."
Cung Thượng Giác chăm chú đọc sách, chỉ mỉm cười rồi gật đầu theo phản xạ. Dù sao Cung Thượng Giác cũng chỉ muốn xem xem nữ nhân này có gì đặc biệt, có gì mà khiến Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chuỷ tranh giành bằng được. Thật là khiến người khác tò mò đấy, Vân Vi Sam....
Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển đang đứng trước mặt mình, trong lòng có chút chột dạ vì đã cướp mất mục tiêu của nàng ta. Dù Vân Vi Sam chưa từng tiếp xúc với Cung Thượng Giác nhưng không hiểu sao anh ta lại khăng khăng nhất quyết chọn cô làm tân nương. Điều này nằm ngoài dự tính của Vân Vi Sam, vì ngay từ khi bị Cung Hoán Vũ từ chối thì trong đầu Vân Vi Sam đã nghĩ đến việc tự tìm cách trốn thoát khỏi cung môn và rời xa tầm kiểm soát của Vô Phong. Dù cho chỉ sống được nửa tháng, sau khi 'ruồi bán nguyệt' phát tác thì ắt hẳn cô sẽ chết. Nhưng chỉ cần nửa tháng được tự do và làm theo ý của mình thì chết cũng đáng, chết theo cách của bản thân còn hơn chết trong sự dày vò của Vô Phong.
"Vân Vi Sam, ta đúng thật là không nên xem thường cô. Cung Thượng Giác không ngần ngại chọn cô, kể cả khi ta đã lập một kế hoạch tỉ mỉ để khiến hắn chú ý tới ta. Cô quả không tầm thường...."
"Chỉ là chút may mắn thôi..." Vân Vi Sam cúi đầu nhỏ giọng nói
"Nhưng từ giờ thì không may mắn thế đâu. Vân Vi Sam!"
Thượng Quan Thiển đưa chân đá lên không trung rồi hạ xuống vai Vân Vi Sam, nàng ta bay một vòng trên không rồi đưa tay tóm lấy cổ tay Vân Vi Sam đẩy cô ngã xuống đất rồi nàng ta vòng tay còn lại bóp chặt lấy cổ Vân Vi Sam. Thượng Quan Thiển giọng đầy khiêu khích nói
"Chỉ là một Yêu nhỏ bé, sao có thể được sống lâu hơn ta là Ma chứ?"
"Thượng Quan Thiển, cô không thể hoàn thành nhiệm vụ đâu phải lỗi do ta? Việc gì phải ra tay sát hại đồng minh chứ?"
Vân Vi Sam cau mày, đau đớn chống tay xuống đất. Nơi cổ họng bị bóp nghẹt đến mức gần như không thể thở được..
"Đồng minh? Một trong hai không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phải chết, không phải cô thì chính là ta."
Thượng Quan Thiển đưa tay định nhét thứ thuốc gì đó vào miệng Vân Vi Sam liền bị tiếng mở cửa đằng sau làm cho hoảng sợ, vội vàng quay người lại để xem kẻ nào đột nhập nữ khách.
"Thượng Quan Thiển, ngươi đang làm gì Vân cô nương vậy?"
Cung Viễn Chuỷ định tới rước Vân Vi Sam về Giác cung để đảm bảo việc Vân Vi Sam sẽ an toàn, dù có không đúng với quy định cung môn nhưng dù sao cũng đã được ca ca cho phép nên hắn cũng chẳng sợ. Ai ngờ khi vừa tới nơi liền nghe thấy tiếng động lớn truyền ra từ thư phòng của Vân Vi Sam, sợ cô sẽ gặp chuyện liền vội vã xông vào trong.
Thượng Quan Thiển bị phát giác, biết chắc sẽ không sống được nên liều mạng lao tới đá vào người Cung Viễn Chuỷ, nhưng rất nhanh bị hắn túm lấy chân kéo lấy và ném xuống đất. Ngay khi Cung Viễn Chuỷ định tiến lại gần tóm lấy Thượng Quan Thiển thì liền bị nàng ta ném ra một thứ bột cay khiến tầm mắt Cung Viễn Chuỷ trong chốc lát biến mất. Khi mọi thứ bình ổn lại thì chỉ thấy Vân Vi Sam yếu ớt nằm dưới đất, còn Thượng Quan Thiển đã chạy mất.
Đôi lời bên lề về những bạn cũng đang dịch fanfic Vân Chi Chuỷ. Tớ đã đọc qua vài fic được dịch bởi một số bạn, và tớ thật sự thấy bị tổn thương. Các cậu có thể dịch nhưng làm ơn hãy dịch sát nghĩa, sửa lại cách hành văn của bản thân. Tớ biết các cậu dùng google dịch nên sẽ văn từ không được chỉnh chu, nhưng đã là một người dịch truyện thì hãy cố gắng làm cho thật tốt. Tớ đọc văn từ lủng củng mà cảm thấy khó chịu, nhưng những fic dịch lủng củng như vậy lại được mọi người rất yêu thích. Còn tớ dịch một fic phải dành từ 2-4 tiếng, rồi ngồi đọc lại vài lần để chắc chắn không bị sai chính tả. Nhưng mọi người có vẻ không thích sự chỉnh chu của tớ, nên bản thân tớ rất buồn. Tớ không phải người khó tính, nhưng nhìn sự thiếu chỉnh chu ấy lại được mọi người yêu thích tớ lại tự hỏi bản thân cố gắng ngồi 2-4 tiếng chỉnh chu mọi thứ lại chẳng được gì. Tớ không nói tất cả mọi người dịch truyện đều dịch từ google dịch, nhưng nếu đã dịch truyện thì mong mong người chau chuốt hơn trong câu từ. Cảm ơn mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)
FanfictionVân Vi Sam x Cung Viễn Chuỷ Tổng hợp fanfic tui lụm lặt được trên weibo, đem về và dịch lại. Nếu có sai sót ở đâu, mọi người góp ý giúp mình nha =))