Vân Vi Sam cảm thấy Cung Viễn Chủy quả thật là một thiếu niên mỏng manh và yếu đuối, đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng u ám đó. Cung Viễn Chủy rất không thích Vân Vi Sam gọi hắn là nhóc con, hắn cảm thấy cô đang coi hắn là một tên nhóc ngây thơ và chưa trưởng thành. Hắn là kiểu người miệng lưỡi sắc bén, trong lòng nghĩ một kiểu nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược.Vân Vi Sam vẫn nhớ đêm ngày hôm trước, khi bệnh tình của cô đã đỡ hẳn nhưng việc bị 'ruồi bán nguyệt' hành hạ cô hằng đêm. Sự nóng bức trong cơ thể không có cách nào giảm bớt, chỉ có việc sắc một bát thuốc độc tính hàn mạnh uống vào may ra cơn đau sẽ giảm đi một chút. Khi cô đang lụi hụi ở y quán tìm thuốc thì không may chạm mặt Cung Viễn Chủy cũng đang điều chế thuốc ở đó. Không hiểu vì gì mà hắn lại đặt một con cổ trùng vào tay cô, vẻ mặt kiêu ngạo điểm vài phần vui vẻ trong ánh mắt khi thấy Vân Vi Sam đang cau mày sợ hãi.
"Con cổ trùng này có thể biết được tỷ có đang nói thật hay không, nếu tỷ nói dối....nó sẽ chui vào trong tay tỷ và ở trong đó..."
Vân Vi Sam giả vờ hoảng sợ, ngước mắt nhìn Cung Viễn Chủy :"Vậy đệ muốn hỏi ta thứ gì?"
Cung Viễn Chủy có chút đắc ý, có lẽ hắn cảm thấy Vân Vi Sam đã bị hắn đánh lừa :"Tỷ thích ta hay ca ca của ta hơn?"
Đôi mắt Cung Viễn Chủy nhìn Vân Vi Sam sáng bừng lên, trông đôi mắt sáng lấp lánh như những ánh sao trên trời. Thật xinh đẹp....
Vân Vi Sam tiến lên một bước, đứng sát lại gần Cung Viễn Chủy rồi nhìn vào đôi mắt của hắn :"Nếu ta nói ta thích đệ thì sao?"
Cung Viễn Chủy nhìn vào đôi mắt Vân Vi Sam, đôi mắt của cô xinh đẹp hơn bất kỳ thứ gì trên đời mà hắn từng thấy qua. Hắn nhìn vào đôi mắt ấy lâu thật lâu rồi lại hoảng loạn ngại ngùng mà rời mắt đi, vành tai hắn đã đỏ bừng.
"Cổ trùng này không chính xác, ngay cả ta nói dối cũng không nhìn ra.." Vân Vi Sam cầm lấy tay Cung Viễn Chủy rồi đặt lại cổ trùng vào lòng lòng bàn tay hắn. Cung Viễn Chủy hơi đỏ mặt, xấu hổ tức giận ném cổ trùng xuống đất rồi quay người rời đi.
Vài ngày sau đó, mỗi lần Cung Viễn Chủy nhìn thấy Vân Vi Sam sẽ lập tức bỏ đi như thể vẫn còn đang rất giận. Vân Vi Sam càng nhìn càng thấy hắn giống một chú cún con bị mắng, sau khi bị mắng liền ủy khuất mà giận dỗi mấy ngày liền.
Chiều dần buông xuống với những ánh nắng vàng cam xinh đẹp trên bầu trời, những đám mây trắng cũng được nhuộm màu cam cam bay lượn trên bầu trời đầy tự do...
Vân Vi Sam ngồi ở ngoài vườn hoa nhỏ, đưa tay chạm lấy một búp hoa mẫu đơn đang sắp nở. Vân Vi Sam ngồi thật lâu ở đó, ngồi tới khi trời đã chuyển qua một màu đen xám xịt bao trùm mọi thứ xung quanh. Một chiếc đèn lồng từ đâu xuất hiện trước mắt cô, chiếu sáng bông hoa mẫu đơn đã nở rộ. Vân Vi Sam mở to mắt, mỉm cười xinh đẹp nhìn nam nhân đang soi đèn cho cô
"A Chủy, hoa đã nở rồi..."
Cung Viễn Chủy đứng đó nhìn bông hoa một lúc rồi lại nhìn sang Vân Vi Sam ngồi đó, nụ cười cô xinh đẹp rực rỡ dưới ngọn nến lung linh. Mái tóc đen óng mượt của cô dưới ánh nến như tỏa ra một vầng hào quang sáng chói khiến trái tim Cung Viễn Chủy chệch một nhịp.
"Đẹp thật...." Cung Viễn Chủy mơ màng nói, đúng vậy, rất đẹp. Nữ nhân trước mắt hắn đẹp hơn cả ngàn vạn bông hoa đang nở rộ ở đây.
"Đệ cũng thấy đẹp đúng không?"
Cung Viễn Chủy vội vàng gật đầu sau đó xấu hổ mà quay đầu nhìn sang hướng khác. Hắn cúi người mặc lên người Vân Vi Sam chiếc áo khoác lông thú của hắn,
"Trời thu đêm khuya nhiều sương, lạnh lắm. Tỷ mau vào trong đi."
Vân Vi Sam đứng dậy, do ngồi quá lâu nên chân bị tê cứng. Vân Vi Sam liền trượt chân ngã, Cung Viễn Chủy thấy vậy liền vội vã kéo tay cô lại và rồi cả hai cùng ngã xuống dưới đất. Vân Vi Sam nằm trên người Cung Viễn Chủy, hai mắt chạm nhau khiến Vân Vi Sam bối rối muốn đứng dậy mau chóng rời đi. Cung Viễn Chủy không kìm được nội tâm đang gợn sóng, nắm lấy tay Vân Vi Sam kéo cô ngã vào lòng hắn thêm một lần nữa. Hắn ôm lấy cô thật chặt, như thế sợ người trong lòng hắn sẽ biến mất.
Vân Vi Sam có chút sững sờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà đưa tay xoa lên mái tóc hắn. Mái tóc cùng y phục đã dính đầy bùn đất, xấu xí và nhớp nháp.
"Để ta gội đầu cho đệ, tóc đệ dơ hết rồi."
Cung Viễn Chủy dường như đã mong chờ việc được tiếp xúc thân mật với cô, nghe những lời này hắn ngoan ngoãn gật đầu ngay lập tức. Bước vào phòng tắm lớn, hắn cởi y phục ném xuống dưới đất. Trên người chỉ còn mặc duy một bộ y phục màu trắng mỏng mảnh, sau đó bước xuồng hồ tắm nóng. Vân Vi Sam bước tới, gỡ những bím tóc nhỏ trên đầu hắn cùng với những chiếc chuông leng keng nghe thật vui tai. Cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ của Vân Vi Sam đang vờn lấy mái tóc hắn, đôi tai hắn lại không ngừng đỏ ửng.
Vân Vi Sam cầm gáo nước ấm, dội từ từ lên mái tóc của hắn, đưa tay nhỏ vuốt lấy những sợi tóc mềm mại của hắn. Cung Viễn Chủy ngâm mình trong nước không tự chủ được mà run lên từng đợt. Hắn nhắm chặt mắt, sợ rằng nếu mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vân Vi Sam, hắn sẽ không kìm lòng được mà ôm lấy cô và hôn lên đôi môi mọng nước ấy....
"Nước có lạnh quá không Chủy Chủy?"
Cung Viễn Chủy nghe được tiếng nói nhẹ nhàng ấm áp của cô gọi tên hắn, không nhịn được mở mắt quay đầu nhìn cô. Và đúng như dự đoán, hắn không thể kìm được dã thú trong lòng. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Vân Vi Sam rồi kéo cô xuống bên dưới hồ tắm, Vân Vi Sam bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, hoảng hốt cùng xấu hổ. Y phục màu trắng ngọc của cô bị ướt, dính chặt lấy cơ thể cô, để lộ ra những đường cong đầy gợi cảm. Cung Viễn Chủy vươn tay giữ lấy đầu Vân Vi Sam, sau đó hôn lên đôi môi mà hắn đã mong muốn suốt bao tháng ngày qua. Vân Vi Sam trợn tròn đôi mắt kinh ngạc, vội vã đẩy hắn ra rồi vuốt mặt hắn một cái thật mạnh. Dấu tay đỏ hiện rõ lên gò má hắn, hắn nổi giận đưa tay trói hai tay cô lên trên đầu rồi tiến tới hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy. Tay còn lại Cung Viễn Chủy ôm lấy eo Vân Vi Sam, luồn tìm dây áo và kéo nó ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)
FanficVân Vi Sam x Cung Viễn Chuỷ Tổng hợp fanfic tui lụm lặt được trên weibo, đem về và dịch lại. Nếu có sai sót ở đâu, mọi người góp ý giúp mình nha =))