Không còn là Vô Phong sát thủ (10)

485 49 4
                                    



*Nếu Vân Vi Sam lớn lên dưới sự bảo hộ của Vân gia, giỏi giang y thuật, cầm kỳ thi họa am hiểu, tứ thư ngũ kinh đều đã đọc qua, võ thuật ham mê. Không còn là Vô Phong sát thủ nữa.

*Nếu Cung Viễn Chủy thật sự đã thành niên.

*Cốt truyện theo hướng 1vs3 (Vân Vi Sam x Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy). Nếu mọi người không thích thì dừng lại tại đây, cảm ơn mọi người

Lưu ý cốt truyện không đi theo tiểu thuyết gốc, nhân vật OOC. Nếu mọi người yêu thích thì để lại một tim cho tui có thêm động lực nha.

'''''''''''''''''''''

Mùi thuốc từ trong y quán phả ra bên ngoài một mùi thơi thoang thoảng, khiến người khác đi ngang ngửi được liền cảm thấy trong người dễ chịu, thoải mái hơn vài phần. Trong phòng dược liệu, Vân Vi Sam cùng Cung Viễn Chuỷ loay hoay bên bếp thuốc, một người cầm sách y đọc công thức cùng tên các loại dược liệu, một người chạy qua chạy lại khắp nơi tìm thuốc.

"Cái này...xuyên khung, bạch chỉ, hương phụ, quế gừng...ừm cam thảo!"

Vân Vi Sam vừa kiểm tra từng loại dược liệu vừa đưa chúng lên mũi ngửi qua, chất lượng dược liệu ở đây đều rất tốt, được bảo quan rất cẩn thận nên không hề có dấu hiệu bị ẩm mốc, dù cho sơn cốc Cựu Thần quanh năm ẩm thấp, âm u.

"Sao? Nàng thấy chất lượng dược liệu ở chỗ ta thế nào? Tốt hơn nhiều ở Đại Đô đúng không?" Cung Viễn Chuỷ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vân Vi Sam cũng đoán được nàng đang bất ngờ về việc dược liệu ở đây được hắn bảo quan tốt như thế.

"Ngươi dùng cách nào vậy?" Vân Vi Sam bỏ một miếng quế gừng vào miệng, sau đó tò mò hỏi.

"Dược liệu được ta nhập về, sẽ gói gém cẩn thận trong từng bao giấy nhỏ. Ngày nào ta cũng sai người đem chúng ra phơi lúc mặt trời lên cao, như vậy mới khiến chúng không hề bị ẩm mốc!"

"À..." Vân Vi Sam chớp chớp đôi mắt thỏ, mỉm cười rồi quay người lấy thêm củi bỏ vào trong bếp lửa.

"Hai người không tính ăn cơm sao?" Cung Thượng Giác từ bên ngoài đẩy cửa bước vào bên trong, theo sau là một vài thị tay bưng khay cơm cùng thịt cá đủ cả. Bọn họ đem tới bày lên bàn trà sau đó mau chóng rời đi. Cung Thượng Giác ngồi xuống nhìn bàn ăn một lượt, sau đó cau mày lại, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Ca!" Cung Viễn Chuỷ thấy ca ca tới liền lập tức vui vẻ, gạt hết mọi thứ công việc qua một bên, sau đó chạy tới ngồi vào bàn ăn.

"Chuỷ công tử, Vân tỷ tỷ!" Lúc này, Thượng Quan Thiển tay xách một giỏ bánh cùng một khay trà tiến vào bên trong. Rất tự nhiên đặt tất thảy lên trên bàn, rồi cúi đầu hành lễ với Cung Viễn Chuỷ và Vân Vi Sam.

"Sao cô lại tới đây?" Cung Viễn Chuỷ đưa tay gắp một miếng cá bỏ vào miệng, giọng nói trầm xuống, có chút bực bội lên tiếng hỏi.

"Giác công tử nhờ ta tới nấu ăn cho Chuỷ công tử và Vân tỷ, ngài ấy còn mời ta cùng ăn cơm." Thượng Quan Thiển vẻ mặt có chút đắc ý, đưa đôi mắt long lanh to tròn ngây thơ liếc nhìn Cung Thượng Giác. Vân Vi Sam nãy giờ chỉ chăm chú xem dược liệu được nấu sôi ở trong nồi, nghe thấy giọng nói thỏ thẻ ngại ngùng của Thượng Quan Thiển mới bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Vân Vi Sam càu mày lại, nàng biết rõ nữ nhân đó quả thực không phải người tầm thường, vẻ ngoài xinh đẹp, đơn thuần đáng yêu, mong manh dễ vỡ ấy chắc chắn chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ