~~~~~~~~~~~~~~~Cung Viễn Chuỷ đứng trong thư phòng, nhìn vào đôi bàn tay trống không của mình. Đôi gang tay nhung đen với những sợi chỉ vàng hắn thường đeo đã bị thất lạc. Nhưng hắn không vội đi tìm, bởi vì hắn biết sẽ có người đem tới và trả nó cho hắn.
"Chuỷ công tử!" - một người hầu bước vào, nhẹ giọng gọi tên hắn
"Hầu nữ Vũ cung đem đồ tới trả cho ngài!"
Viễn Chuỷ hơi nhướng mày, trong giọng nói mang theo một tia hi vọng cùng sự vui mừng cất tiếng "Vào đi!"
Hắn vừa dứt lời, một nữ hầu bước vào cúi người đưa cho hắn một đôi găng tay. Cung Viễn Chuỷ quay người lại, trong phút chốc liền đánh mất nụ cười trên môi, hắn cầm lấy đôi găng tay
"Tỷ ấy không tới à?"
Thị nữ biết ý tứ của hắn, vội vàng đáp "Chấp Nhẫn phu nhân hôm nay tâm tình không được thoải mái lắm, cho nên sai thị nữ tới đây trả lại."
Viễn Chuỷ lo lắng, tỷ ấy không khoẻ sao? Y quán kiểm tra mạch cho tỷ ấy trước khi vào Cung môn nói rằng thể trạng tỷ ấy rất khoẻ mà....
Cung Viễn Chuỷ nghe xong liền gật đầu, vội vàng lấy găng tay rồi nhanh chóng sải bước về phía Vũ Cung. Khi bước tới sảnh ngoài, hắn thoáng thấy một bông hoa Hải Đường trên mặt đất. Lòng hắn bông nhẹ nhõm, niềm vui lại dâng lên trên khuôn mặt.
Hoa Hải Đường là tín hiệu, Đôi găng tay là thứ dẫn đường - A vân đang đợi ta.
Hắn đi một mạch theo hướng được đánh dấu trên cành táo gần đó, cuối cùng dừng lại trước một rừng trúc. Ở đây thật yên tĩnh, gió nhẹ thổi cây cỏ nhẽ nhàng đung đưa mơn trớn quấn lấy nhau..
Tiếng xào xạc vang lên, khiến tâm tư hắn bĩnh tĩnh lại. Dọc theo con đường đá, bước chân của Cung Viễn Chuỷ càng lúc càng gấp gáp.
"Viễn Chuỷ đệ đệ...."
Giọng nói của một người phụ nữ không biết từ đâu truyền tới bên tai hắn, giống như ma quỷ ám ảnh trong tâm trí hắn.
Một cơn gió khẽ thổi qua đem theo hương thơm tao nhã của nữ nhân đó, lướt qua cánh mũi Viễn Chuỷ. Vài sợi tóc đen của hắn bay nhẹ trong gió, giống như trái tim của hắn lúc này....trỗng rỗng muốn tìm thứ gì đó lấp đầy..
Sương độc quanh năm quanh quẩn trong sơn cốc, càng lúc càng dày khiến mọi thứ trong rừng trúc trở nên vô hình. Đám lính canh Vũ Cung gần như chẳng thể phát hiện ra hắn. Hắn dừng lại, ánh mắt vội vã tìm kiếm xung quanh bóng dáng nữ nhân hắn chờ mong.
Cung Viễn Chuỷ thở ra một hơi khí đục, định quay người rời đi thì đột nhiên có một bàn tay ôm chầm lấy thắt lưng hắn. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp hơn, hắn từ bỏ ý định quay người lại vì hắn nhận ra hương thơm của nữ nhân ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)
FanfictionVân Vi Sam x Cung Viễn Chuỷ Tổng hợp fanfic tui lụm lặt được trên weibo, đem về và dịch lại. Nếu có sai sót ở đâu, mọi người góp ý giúp mình nha =))