*Nếu Vân Vi Sam lớn lên dưới sự bảo hộ của Vân gia, giỏi giang y thuật, cầm kỳ thi họa am hiểu, tứ thư ngũ kinh đều đã đọc qua, võ thuật ham mê. Không còn là Vô Phong sát thủ nữa.*Nếu Cung Viễn Chủy thật sự đã thành niên.
*Cốt truyện theo hướng 1vs3 (Vân Vi Sam x Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy). Nếu mọi người không thích thì dừng lại tại đây, cảm ơn mọi người
Lưu ý cốt truyện không đi theo tiểu thuyết gốc, nhân vật OOC. Nếu mọi người yêu thích thì để lại một tim cho tui có thêm động lực nha
'''''''
Ngoài trời, mây mù trắng xóa che phủ, sương mờ vây kín khắp mọi nơi, mưa lại bắt đầu rả rích rơi, những cây lá bị mưa dội xuống ủ rũ xấu xí, những con đường sỏi đá quanh co ngoài kia cũng bị mưa cùng bùn đất bẩn thỉu bắn lên, nếu trời tạnh mưa và rồi bước ra ngoài đó, chắc chắn y phục sẽ bị dính bẩn.
Vân Vi Sam ngồi bên cửa sổ, vừa thưởng trà vừa đọc sách, thi thoảng sẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài một lát. Vốn định đợi trời sáng sẽ nhờ thị nữ trong cung đưa nàng tới y quán, cùng Cung Viễn Chuỷ điều chế giải dược cho những tân nương, kèm thêm việc mượn hắn vài cuốn sách y để mang về thư phòng đọc trong lúc rảnh rỗi. Nhưng, trời ngoài kia mưa lớn, đường sỏi đá trươn trượt, vả lại cũng không muốn làm phiền tới người khác cùng nàng dưới mưa chạy tới y quán. Thế nên, Vân Vi Sam chỉ biết buồn chán ngồi trong thư phòng, tự mình thưởng trà, đọc sách để giải khuây.
Ngoài cửa truyền tới vài thanh âm ồn áo, náo nhiệt. Cung Viễn Chuỷ đứng trước cửa thư phòng Vân Vi Sam, tay trái cầm dù lớn, tay còn lại muốn đưa tới trước cửa gỗ thư phòng của Vân Vi Sam gõ gõ.
Chưa kịp gõ cửa phòng nhỏ của nàng, thì bên trong Vân Vi Sam tò mò náo nhiệt nên liền chạy tới xem thử, vừa đưa tay mở cửa thì đập vào mắt nàng là bóng dáng thiếu niên cao ráo, y phục ẩm ướt, lấm lem bùn đất, mái tóc hắn búi cao dính vài hạt sương nhỏ. Cung Viễn Chuỷ thấy Vân Vi Sam ra tới liền nở một nụ cười vui vẻ, sau đó nhẹ giọng nói với nàng.
"Ta tới đưa thuốc giải độc cho mấy vị tân nương ở đây. Vả lại hôm qua, ta đã hứa với Vân cô nương sẽ đưa cô tới y quán cùng đọc sách y và nghiên cứu độc dược, sợ trời mưa lớn Vân cô nương không tới nên tiện thể đón cô cùng về y quán!"
Cung Viễn Chuỷ đưa mắt phượng nhìn quanh, những thị nữ, nha hoàn cùng mấy vị tân nương ưa náo nhiệt đứng núp ở một góc, xì xào bàn tán về mối quan hệ của Vân Vi Sam và Cung Viễn Chuỷ. Hắn cũng không quan tâm lắm, đưa tay lấy ở bên hông ra một túi gấm màu đen nho nhỏ, sau đó đặt vào lòng bàn tay Vân Vi Sam.
"Đây là thuốc giải ngày hôm nay, cô mau uống đi!"
Vân Vi Sam nhận lấy thuốc giải liền nhanh chóng bỏ vào miệng mà nhai, cảm nhận được vị đắng của thảo dược, hàng lông mày của nàng khẽ kéo lại, đôi mắt xinh đẹp cũng vì thế mà nhăn nheo.
"Đa tạ Chuỷ công tử, ngươi đứng đây đợi ta một lát!"
Vân Vi Sam bước vào trong thư phòng, lấy một miếng vải bông lớn trong hòm đồ của hồi môn, đem tới đưa cho Cung Viễn Chuỷ, ý muốn để hắn lau khô những hạt nước mưa ẩm ướt còn vương trên y phục hắn. Hắn cầm lấy chiếc khăn bông, miệng chưa kịp nói lời cảm ơn thì phía sau có tiếng người vọng tới.
Cung Tử Vũ bước tới đứng bên cạnh Cung Viễn Chuỷ, đối diện với Vân Vi Sam. Khi Cung Tử Vũ vừa đến liền lập tức kéo thêm náo nhiệt cho sân nữ khách, dù trời mưa nhưng trong dãy hành lang gỗ dài, những tân nương nhiều chuyện vẫn đứng đó, chỉ chỏ bàn tán. Phó bảo mẫu đứng ở dưới sảnh, nhìn lên trên lầu gỗ thầm thở dài. Nữ khách xưa giờ vốn dĩ cấm nam tử qua lại, vậy mà giờ đây bị hai tiểu tổ tông tới đạp đổ quy tắc, quấy nhiễu nữ khách, gây thêm náo loạn ở nơi đây.
Vân Vi Sam thấy Cung Tử Vũ đi đến liền biết y tới vì việc gì, nàng bước vào trong thư phòng một lần nữa, bước tới bên bàn trà và cầm lấy chiếc mặt nạ đưa trả lại cho Cung Tử Vũ.
"Đêm qua Vũ công tử lúc rời đi cùng thiếu chủ, vô ý làm rớt chiếc mặt nạ này. Ta vô tình nhặt được, bây giờ xin trả lại cho công tử!"
"Đa tạ Vân cô nương đã giúp ta!"
Cung Viễn Chuỷ ở một bên nhìn thấy Cung Tử Vũ đáng ghét, lại xen vào chuyện tốt của hắn khiến hắn tâm tình không vui, vẻ mặt lập tức lạnh đi, ánh mắt cũng u ám, cả người lại toát ra sự lạnh lùng đáng sợ. Vân Vi Sam liếc mắt nhìn qua Cung Viễn Chuỷ, thấy được đôi mắt phượng màu đồng óng ánh, xinh đẹp của thiếu nên đang cau lại, gương mặt thập phần đáng sợ.
"Cung Tử Vũ, ngươi làm gì ở đây?"
"Ngươi không thấy hay sao mà còn hỏi?" Cung Tử Vũ lúc này mới để ý Cung Viễn Chuỷ đứng ở bên cạnh đang dùng vẻ mặt tức giận nhìn mình, y có chút bối rối liền vội vàng cao giọng hỏi lại.
"Ngươi lấy đồ xong rồi sao còn chưa đi?"
"Ngươi đưa thuốc xong rồi sao cũng không đi đi? Quản ta làm gì?" Cung Tử Vũ không chịu thua, hất mặt lên nói.
"Ta và Vân cô nương có hẹn cùng tới y quán, ngươi xong rồi thì nên đi đi!" Cung Viễn Chuỷ đặt lên môi một nụ cười gian xảo, hướng Cung Tử Vũ giễu cợt, khiêu khích.
"Ngươi cùng Vân cô nương có quan hệ gì, sao lại đưa cô ấy tới y quán?"
Cung Tử Vũ thấy Cung Viễn Chuỷ cùng Vân Vi Sam có chút thân thiết, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Không kiềm chế được mà đem sự tức giận thả vào trong lời nói.
"Chuyện của ta và Vân cô nương cần ngươi quản sao?"
Vân Vi Sam đứng ở bên cạnh, liếc thấy nhiều người bàn tán chỉ chỏ, cũng thấy hai người bọn họ sắp vì mình mà đánh nhau liền đưa tay ra kéo lấy vạt áo của cả hai, nhỏ giọng thầm thì.
"Hai vị công tử, xin đừng cãi nhau nữa...mọi người đều đang nhìn!"
Cung Viễn Chuỷ và Cung Tử Vũ cùng lúc đưa mắt nhìn tứ phía, thấy bản thân quả thực đã gây náo nhiệt ảnh hưởng tới thanh danh của Vân Vi Sam. Giờ đây hai người bọn họ mới nhận ra bản thân quả thực đã nói những lời vô lễ trước mặt nàng ấy, Vân Vi Sam hiện tại vẫn đang là tân nương chưa được lựa chọn của Cung Hoán Vũ, nếu để những tin đồn thất thiệt về nàng lan truyền khắp nơi, truyền ra bên ngoài cung môn, sẽ khiến gia tộc nàng mất hết mặt mũi.
Nhưng Vân Vi Sam dường như cũng không sợ thị phi hay náo nhiệt của bọn họ, nàng cũng mong những tin đồn thất thiệt này có thể đến tai Cung Hoán Vũ, khiến chàng cho rằng nàng là kẻ lẳng lơ, thích quyến rũ nam nhân. Như vậy, chàng ta sẽ không chọn nàng làm tân nương nữa, và nàng sẽ được trả về gia quyến, sống cuộc sống tự do ở bên ngoài.
"Xin lỗi Vân cô nương!"
Vân Vi Sam không đáp, chỉ mỉm cười rồi quay người về phía Cung Viễn Chuỷ.
"Ta tới y quán được chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)
FanficVân Vi Sam x Cung Viễn Chuỷ Tổng hợp fanfic tui lụm lặt được trên weibo, đem về và dịch lại. Nếu có sai sót ở đâu, mọi người góp ý giúp mình nha =))