Không còn là Vô Phong sát thủ (11)

414 45 3
                                    


*Nếu Vân Vi Sam lớn lên dưới sự bảo hộ của Vân gia, giỏi giang y thuật, cầm kỳ thi họa am hiểu, tứ thư ngũ kinh đều đã đọc qua, võ thuật ham mê. Không còn là Vô Phong sát thủ nữa.

*Nếu Cung Viễn Chủy thật sự đã thành niên.

*Cốt truyện theo hướng 1vs3 (Vân Vi Sam x Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy). Nếu mọi người không thích thì dừng lại tại đây, cảm ơn mọi người

Lưu ý cốt truyện không đi theo tiểu thuyết gốc, nhân vật OOC. Nếu mọi người yêu thích thì để lại một tim cho tui có thêm động lực nha.

'''''''''''''''''''''

Hoàng hôn dần buông xuống, cảnh vật trong thoáng chốc chìm vào trong bóng đêm, vạn vật ngoài kia bị nhuộm một màu đen xám xịt, ảm đạm. Những cái nắng ấm ban chiều giờ đây không còn nữa, khiến mọi thứ xung quanh giờ đây lạnh lẽo, âm u. Trên cao, những vì sao sáng lấp lánh xinh đẹp treo trên bầu trời đêm, điểm lên đó những đốm sáng xinh đẹp.

Bên trong thư phòng nhỏ, ngọn nến lập loè, bập bùng yếu ớt cháy, ánh nến vàng nhẹ nhàng thắp sáng một góc phòng, chiếu lên gương mặt nhỏ trắng hồng mềm mại của Vân Vi Sam một đường sáng xinh đẹp. Nàng ngồi tựa lưng lên bậu cửa sổ, đưa những ngón tay thon dài chạm lên miếng ngọc bội cẩm thạch, ánh mắt nàng mơ màng nhìn lấy từng hoạ tiết được khắc tinh xảo trên mặt ngọc. Bờ môi nàng khẽ run rẩy, đôi mắt đỏ ửng phủ lên đó một lớp sương mờ.

"Ta có nên đặt cược sự tự do của bản thân để dựa dẫm vào chàng ấy hay không?"

Vân Vi Sam đặt câu hỏi, không biết là đang hỏi ai, cũng chẳng biết tìm câu trả lời ở đâu. Nàng đưa mắt ướt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn lấy ánh trăng leo lắt chiếu sáng vạn vật ngoài kia. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, không biết là vì ai, cũng chẳng biết tại sao nàng lại đau lòng đến thế. Chỉ biết ôm lấy trái tim đang đập thật mạnh trong lồng ngực mà khóc lớn, khóc đến khi nàng kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Lúc này, một thân ảnh cao lớn trèo vào bên trong qua bậu cửa sổ, hắn mặc y phục màu đen tuyền, trên vai áo được thêu những đoá tuyết liên bằng chỉ vàng, hôm nay hắn không đeo mạt ngạch bằng ngọc, mái tóc cũng chẳng được chải chuốt gọn gàng, tuỳ tiện xoã dài. Hắn tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt Vân Vi Sam, đưa đôi bàn tay đã chai sạn đi vì đao kiếm, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi nàng, trái tim hắn lúc này đau đớn mà đập thật nhanh.

"Ta chắc chắn có thể khiến nàng tin tưởng, để nàng đặt cược số mệnh vào ta..."

Cung Thượng Giác vén lấy những sợi tóc đang phủ lên gương mặt xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng gạt chúng sang một bên. Dưới ánh nến bập bùng cháy trong đêm tối, bóng dáng cả hai im lên nền đất, quấn lấy nhau.

Những chiếc đèn lồng trắng, lạnh lẽo ảm đạm lại một lần nữa phủ kín bầu trời Cung môn. Từng chiếc, từng chiếc đèn lồng được nhẹ nhàng thả lên trời, mang theo những đau buồn, thống khổ gửi lên trên cao.

Nguyệt trưởng lão bị Vô Danh ám sát rồi!!!

Tiếng thét chói tai của thị vệ được truyền đi khắp nơi, không gian đên khuya yên ắng tịch mịch bị những thanh âm ồn ào phá tan. Cung Thượng Giác ngủ quên trên bàn trà với Vân Vi Sam, nghe thấy động tĩnh lớn cũng vội vàng mở mắt. Vân Vi Sam bên kia đã thức dậy từ lâu, nàng đứng tựa lưng bên cửa sổ lớn, đưa mắt nhìn lên trời cao.

"Cung môn xảy ra chuyện rồi, huynh mau đi đi. Chắc chắn mọi người đang tìm huynh đấy."

Cung Thượng Giác ngẩng đầu, thấy trên vai đã được khoác một chiếc áo choàng lông ấm áp, hắn đưa tay chạm nhẹ lên đó, mỉm cười. Hắn gỡ chiếc áo choàng xuống, sau đó bước tới khoác lên vai nhỏ đang run rẩy vì cái lạnh của Vân Vi Sam. Cuối cùng hắn cũng mau chóng rời đi bằng đường cửa sổ, vội vã chạy trở về Giác cung.

Vân Vi Sam vẫn đứng ở đó, nhìn theo bóng lưng của Cung Thượng Giác dần dần chìm vào trong bóng đêm. Ánh mắt nàng mông lung, ban nãy khi nàng vừa mở mắt tỉnh dậy liền bị gương mặt anh tuấn của nam nhân doạ cho thần hồn thất kinh, chút nữa là hét lớn. Cung may, nàng đã kịp nuốt hết xuống bụng, sau đó bình tĩnh ngắm nhìn gương mặt lãnh đạm, ưu tú của hắn.

Trái tim nữ tử khẽ đập thật mạnh, nghe những tiếng bịch bịch rất lớn, giống như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nàng và chạy tới chui vào trong bụng nam nhân kia. Vân Vi Sam đã cố gắng để giữ bình tĩnh, lấy hai tay vỗ nhè nhẹ lên gò má đang ửng đỏ của bản thân vài cái, nàng đứng dậy đi tới bên cửa sổ lớn. Đứng đó để mặc cho gió lạnh phả vào bên trong, phần nào giúp nàng xua tan đi sự ngượng ngùng ban nãy. Giờ người cũng đã rời đi rồi, cớ sao hai gò má của nàng vẫn ửng đỏ tới vậy?

Lúc này ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng thị vệ gọi cửa. Giọng nói có chút gấp gáp, nói rằng Chấp Nhẫn muốn nhờ Vân cô nương tới chính điện, giúp chàng ta một vài chuyện. Vân Vi Sam cũng rất nhanh thay một bộ y phục màu lam nhạt, theo sự chỉ dẫn của thị vệ mà đi tới, đứng ở chính điện.

"Chấp Nhẫn đại nhân cho gọi ta?"

Vân Vi Sam đặt hai tay lên trước trán, cúi người hành lễ. Cung Tử Vũ thấy vậy, vội vàng bước tới đỡ lấy người Vân Vi Sam đứng dậy. Chàng đặt vào trong lòng bàn tay Vân Vi Sam một thứ gì đó đã cháy xém gần phân nửa. Nàng khẽ cau mày, giương mắt nghi hoặc nhìn Cung Tử Vũ.

"Vân cô nương, phiền nàng rồi! Đêm khuya như vậy còn cho gọi nàng tới đây, quả thực là có chuyện cần nhờ. Nàng xem giúp ta loại thảo dược này, nếu thêm vào phương thuốc bách thảo tuỵ thì có công dụng hay tác hại gì không?"

Vân Vi Sam gật đầu, đưa thảo dược màu trắng đục bỏ lên miệng cắn một cái. Cảm nhận vị ngọt thanh đắng nhẹ trên đầu lưỡi, nàng cau mày rồi đem phần còn lại của thảo dược đưa lên mũi ngửi qua.

"Cái này chỉ là đông trùng hạ thảo, có tác dụng chữa thần kinh suy nhược..,tráng dương tăng cường sinh lực..." Vân Vi Sam nói đến đây thì đỏ mặt, ho nhẹ một cái sau đó quay sang nhìn Cung Tử Vũ hỏi thêm :"Bách thảo tuỵ là phương thuốc gì vậy? Lần đầu ta nghe qua, có thể cho ta một viên không?"

Cung Tử Vũ gật đầu, lấy ở ống tay áo ra một túi gấm màu đen láy, đặt vào lòng bàn tay Vân Vi Sam một viên thuốc nhỏ màu xám tro. Vân Vi Sam đưa lên nhìn qua một lượt sau đó rất nhanh bỏ vào miệng và nuốt xuống bụng. Nàng nhanh chóng cảm nhận được sự đau đớn từ tim gan, bên trong nóng như lửa đốt, tay chân nàng run rẩy, không thể đứng vững mà ngã quỵ xuống dưới đất. Nàng đưa tay áo lên che miệng ho lấy vài tiếng, ngờ đâu lại học ra một ngụm máu tưới. Những đầu ngón tay nàng đang dần tê dại, tím tái.

"Thuốc này quả thực có vấn đề."

Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ