*Nếu Vân Vi Sam lớn lên dưới sự bảo hộ của Vân gia, giỏi giang y thuật, cầm kỳ thi họa am hiểu, tứ thư ngũ kinh đều đã đọc qua, võ thuật ham mê. Không còn là Vô Phong sát thủ nữa.*Nếu Cung Viễn Chủy thật sự đã thành niên.
*Cốt truyện theo hướng 1vs3 (Vân Vi Sam x Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy). Nếu mọi người không thích thì dừng lại tại đây, cảm ơn mọi người
Lưu ý cốt truyện không đi theo tiểu thuyết gốc, nhân vật OOC. Nếu mọi người yêu thích thì để lại một tim cho tui có thêm động lực nha
''''''''''''''''
Mùa xuân, ngoài trời thi thoảng đổ những cơn mưa rào bất chợt, gió sương hòa cùng với không khi ẩm thấp lạnh lẽo, khiến đôi bàn tay nhỏ của ai đó khẽ run lên. Nữ nhân mái tóc đen dài xõa xuống ngang eo, đứng bên bậu cửa sổ nhìn ra cảnh vật bên ngoài, những cơn gió thi nhau chạy vào bên trong, cuốn lấy mái tóc nàng nghịch ngợm, khiến nó rối tung.
"Tiểu thư, người như vậy sẽ bị nhiễm phong hàn mất!" Một a đầu với mái tóc búi gọn bước vào trong thư phòng, tiện tay với lấy chiếc áo choàng lông được đặt ở trên ghế lớn, rồi đi tới khoác lên vai nữ nhân kia.
"Tiểu Huệ, muội có thấy tiết trời này quả thật u ám không?" Nữ nhân không rời ánh mắt ra khỏi phong cảnh ảm đạm ngoài kia, ánh mắt sầu bi thập phần ủy khuất.
"Tiểu thư, ngày mai người thật sự phải rời khỏi Đại Đô để tới sơn cốc Cựu Thần làm tân nương rồi....Tiểu thư không muốn sao?"
Vân Vi Sam xoay người lại, trở về bên ghế lớn, ngồi xuống bên bếp than, hơ đôi bàn tay lạnh ngắt của bản thân lên đó. Ánh mắt nàng rưng rưng như muốn khóc, cảm giác không nỡ rời xa nơi đây tràn trong tâm trí nàng. Nếu thật sự phải tới đó, chẳng khác nào là đem bản thân biến thành một chú chim sơn ca bị nhốt vào lồng lớn, không có lấy một chút tự do.
Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa rơi lộp bộp lộp bộp trên mái hiên tạo ra những thanh âm nghe ảm đạm, não nề. Cảnh vật ngoài kia chìm vào trong làn mưa trắng xóa, thật muốn chạy ra ngoài đó, hòa mình vào trong làn mưa, như vậy thì dù có khóc cũng chẳng có ai phát hiện.
''''
Nhưng cuối cùng, dù bản thân có kháng cự thế nào đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi được cái thứ gọi là số mệnh. Vân Vi Sam mặc một thân y phục hỷ màu đỏ tươi, đứng trước cổng Cung môn cùng nhiều tân nương khác, sắc mặt nàng hiện rõ sự ủy khuất không vui, đôi mắt đen láy kiều diễm ánh lên một lớp sương mờ.
Lúc này, xung quanh yên ắng bất thường, mọi thứ tĩnh lặng đến mức chỉ còn có thể nghe thấy tiếng hơi thở của bản thân đang từ từ hô hấp. Vân Vi Sam không nhịn được tò mò, liền kéo mạng đỏ che đầu ra. Một mũi tên nhọn được chĩa thẳng vào ngực nàng, trong chốc lát cả thân thể nàng như cứng đờ, chân tay mềm nhũn, không giữ nổi thăng bằng mà ngã xuống dưới đất ngất lịm đi.
Khi Vân Vi Sam tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong đại lao ẩm mốc lạnh lẽo, xung quang côn trùng chạy loạn khắp nơi. Nàng cựa mình ngồi dậy, cẩn thận tỉ mỉ quan sát xung quanh một lượt, nhìn thấy những tân nương khác vẫn còn đang bất tỉnh nằm rạp dưới đất. Vân Vi Sam trong đầu có chút nghi hoặc, Cung môn tuyển tân nương không lẽ lại kỳ quái như vậy? Đem toàn bộ tân nương đánh ngất, sau đó lại nhốt vào đại lao, rốt cuộc là có âm mưu quỷ quái gì?
Lúc này, ngoài cửa lớn có tiếng bước chân cùng tiếng leng keng của chìa khóa va chạm. Một bóng dáng cao ráo, thân ảnh khoác trên mình một chiếc áo lông thú được thêu dệt tinh tế, những sợi chỉ vàng óng ánh, lấp lánh hiện ra dưới ánh nến mờ ảo, hắn từ từ bước vào bên trong.
"Cung môn nhận được tin Vô phong sát thủ cùng tân nương trà trộn, vì muốn diệt trừ hậu họa cho Cung môn nên Chấp Nhẫn đại nhân muốn xử lý các cô! Nhưng, ta xưa giờ không muốn người vô tội phải chết oan uổng. Nên sẽ đưa các cô rời khỏi đây trước, tương lai như nào....các cô đành tự dựa vào bản thân."
Nam nhân trước mặt đeo một miếng mạt ngạch bằng vàng, hai sợi tóc mai phớp phới theo gió tung bay, gương mặt phiếm vài vệt ửng hồng, nét đào hoa ngự trên đôi mắt màu hạnh nhân ấy, thật sự khó mà diễn tả được bằng lời. Thị vệ theo lệnh của y mà mở khoá cửa đại lao, những tân nương vội vã vùng dậy chạy ra bên ngoài, đứng nép sát lại bên cạnh nhau. Những lời bàn tán xì xào cùng những tiếng khóc nức nở cứ thế dội thẳng vào tai của Vân Vi Sam. Nàng bình tĩnh đứng dậy, ở trước mặt nam nhân kia hỏi lớn :"Làm sao chúng ta có thể dựa vào ngươi mà tin tưởng? Ngươi nói ta nghe, tại sao lại giúp chúng ta?"
Cung Tử Vũ đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt, nàng ta bình tĩnh lạ thường, ánh mắt lạnh lùng ảm đạm. So với những nữ nhân ầm ĩ khóc lóc kia lại dịu dàng, đoan trang hơn vài phần. Cử chỉ cùng lời nói nghe có vẻ cứng rắn, mạnh mẽ nhưng giọng nói lại mang vài phần run rẩy, sợ hãi.
"Cô nương không tin ta cũng không phải là không có lý, nhưng mà thời gian gấp gáp, nếu không mau chóng rời đi e là sẽ bị Chấp Nhẫn phát hiện. Nếu cô nương không tin, có thể ở lại đây!"
Cung Tử Vũ mỉm cười ôn nhu, sau đó kéo vạt áo lướt ngang qua Vân Vi Sam. Vân Vi Sam có chút sợ hãi, bàn tay nhỏ nắm thật chặt lấy gấu váy, cắn chặt lấy môi mỏng. Nàng không suy nghĩ thêm gì nhiều nữa đánh cược vào số mệnh, bước đi theo đoàn người của Cung Tử Vũ.
Cạch
Cánh cửa mật đạo vừa được mở ra liền bị một vật gì đó ném tới, đóng lại trước sự hoảng loạn của mọi người. Vân Vi Sam theo phản xạ quay người lại nhìn về hướng vật lạ được ném tới, bắt gặp một thân ảnh thập phần kinh diễm. Hắn mặc trên người một bộ y phục bằng gấm đen, khoác phía sau chiếc áo choàng mỏng được thêu dệt đơn giản bằng những sợi chỉ bạc. Trên trán đeo mạt ngạch bằng ngọc, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng u ám, hàm răng trắng sáng cùng nụ cười xinh đẹp non nớt được treo trên đôi môi mỏng hồng hào.
"Chà! Cung Tử Vũ, ngươi thật ngu ngốc! Lại dám thả Vô Phong trà trộn tân nương đi? Ngươi quả là thương hoa tiếc ngọc!"
Cung Viễn Chuỷ đứng ở trên mái nhà nhìn xuống bên dưới, đôi mắt hắn lướt ngang qua gương mặt đáng ghét của Cung Tử Vũ sau đó dừng lại trước một nữ nhân mặc y phục hỷ, đưa mắt tròn xoe đầy nước nhìn hắn. Ánh mắt nàng run rẩy như sắp khóc, nhưng gương mặt nàng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, mạnh mẽ. Sự cứng rắn trong cử chỉ của nàng thoáng chốc rơi vào mắt Cung Viễn Chuỷ, điều đó khiến hắn không ngừng cảm thấy tò mò. Thật thú vị!
"Ta là làm theo lệnh của thiếu chủ, ngươi đừng có mà xằng bậy!" Cung Tử Vũ thấy người đến là Cung Viễn Chuỷ thì có chút gấp gáp, sự bối rối xen lẫn một chút sợ hãi, giọng nói có phần bất an mà cất tiếng.
"Ha, là lệnh hay không phải lệnh tự ngươi hiểu rõ!"
Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng nhảy xuống dưới, đưa tay ra muốn một chưởng đánh ngã Cung Tử Vũ nhưng rất nhanh đã bị Kim Phồn chặn lại. Ba người bọn họ ở trước cửa mật đạo đánh nhau một hồi lâu, Cung Tử Vũ thấy bản thân bị lấn át liền nghĩ ra một kế, nói với Cung Viễn Chuỷ.
"Cung Viễn Chuỷ, ta chỉ muốn bắt Vô Phong sát thủ nên mới tạo ra một cái bẫy, khiến hắn lọt lướt. Ngươi đừng làm càn nữa!"
Cung Viễn Chuỷ nhân cơ hội Cung Tử Vũ sơ ý liền đưa tay đánh vào ngực trái của y, khiến y ngã xuống dưới đất, đau đớn ho vài tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)
FanfictionVân Vi Sam x Cung Viễn Chuỷ Tổng hợp fanfic tui lụm lặt được trên weibo, đem về và dịch lại. Nếu có sai sót ở đâu, mọi người góp ý giúp mình nha =))