Cung Viễn Chuỷ thích ta (1)

1.3K 82 0
                                    




Cung Viễn Chủy nấp ở bên ngoài thư phòng của Vân Vi Sam, nghe lén được cuộc nói chuyện của cô và Kim Phồn. Hóa ra Vân Vi Sam đã trộm mất nửa còn lại bệnh án của Lan Phu Nhân, trong lúc Kim Phồn và Cung Tử Thương không để ý. Hắn bĩu môi thầm nghĩ :"Tỷ ấy đang làm gì với Cung Tử Vũ vậy?"

Vân Vi Sam bị Kim Phồn nhốt trong phòng và yêu cầu cô không được phép ra ngoài cho đến khi Chấp Nhẫn có lệnh thả cô ra. Vân Vi Sam thở dài, gương mặt tràn đầy sự ủy khuất. Vậy nên Vân Vi Sam đành phải ở trong phòng từ từ nghiên cứu về 'ruồi bán nguyệt'.

Mặc dù đã uống thuốc độc tính hàn và đã vận nội công để giảm bớt đau đớn, nhưng không thể cứ kéo dài như thế này mãi được. Nếu không ra được khỏi Cung Môn, sớm muộn gì cô cũng sẽ chết....

Nửa đêm, đám thị vệ ngoài cửa phòng Vân Vi Sam cũng lui bớt. Cung Viễn Chủy nhân cơ hội lẻn vào phòng Vân Vi Sam, hắn muốn điều tra xem nữ nhân này đang giấu bí mật gì.

Vân Vi Sam khẽ cau mày, cảm nhận được có ai đó đang ở trong phòng của mình. Cô vừa rời giường thì đã bị Cung Viễn Chủy bịt miệng và đẩy cô trở lại giường. Vân Vi Sam mở to mắt, đưa tay ra tấn công Cung Viễn Chủy, không ngờ Cung Viễn Chủy đột nhiên tiến đến gần cô nhỏ giọng thì thầm :"Tỷ tỷ nếu không muốn người ngoài tiến vào, tốt nhất đừng động thủ."

Sau đó, hắn đứng dậy rời khỏi giường và thổi tắt những ngọn nến xung quanh.Vân Vi Sam ngồi trên giường không quan tâm tới hắn nữa

"Xem ra tình cảm của tỷ và Cung Tử Vũ không được tốt cho lắm nhỉ?"

"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Vân Vi Sam chỉnh lại y phục trên người, hai tay đặt lên đùi lạnh lùng nhìn hắn

Cung Viễn Chủy chậm rãi tiến tới :"Tỷ, tỷ thật thông minh. Tỷ sợ Cung Tử Vũ không thể ngồi lâu ở vị trí Chấp Nhẫn. Hay tỷ đi theo ca ca ta, ta sẽ tha cho Cung Tử Vũ một mạng cũng có thể đưa tỷ rời khỏi đây."

Vân Vi Sam có chút thất kinh, hắn thậm chí còn không biết rằng Cung Tử Vũ đã vượt qua ải đầu tiên của thử thách Tam Vực.

"Không cần cậu lo lắng. Chủy công tử, ngươi tốt nhất là nên rời đi sớm.."

"Ta gọi tỷ là tỷ tỷ, không có nghĩa tỷ thật sự là tỷ tỷ của ta."

Cung Viễn Chủy nhìn xung quanh phòng một lướt, chợt thấy đệm ngồi ở bàn trà có chút không ổn định bước tới kiểm tra thì bị Vân Vi Sam lập tức chặn lại.

Nhưng Cung Viễn Chủy là ai chứ? Hắn đứng ở đây cũng có thể ngửi được mùi 'bách thảo tụy', ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại :"Xem ra Cung Tử Vũ thật sự có hứng thú với tỷ."

"Tam thiếu chủ thích đào bới đồ đạc của người khác vậy sao?" - Vân Vi Sam nở một nụ cười đầy giễu cợt nhìn Cung Viễn Chủy. Hắn tức giận đưa tay trói hai tay Vân Vi Sam lại, ghé sát mặt lại gần cô khúc khích cười :"Tỷ, tỷ biết gì đó của hắn."

Hắn hít một hơi, không ngờ lại ngửi được hương thơm trên cơ thể Vân Vi Sam, hắn không khống chế được y phục của Vân Vi Sam khiến một bên vai áo của cô tuột xuống. Cung Viễn Chủy giật mình, vội thả Vân Vi Sam ra rồi đỏ mặt mà chạy mất.

Đêm thứ hai, hắn đợi đến khi đèn trong Vũ Cung tắt hết rồi mới dám lén lút lẻn vào trong phong của Vân Vi Sam. Hắn dựa vào mùi hương để cố gắng tìm ra 'bách thảo tuỵ' trong bóng đêm mịt mờ. Hắn muốn xác nhận rằng Cung Tử Vũ thật sự đưa cho Vân Vi Sam thứ quý giá này. Hắn bước đi tới bên cạnh giường vô tình va vào bàn, âm thanh không lớn lắm nhưng cũng khiến Vân Vi Sam trên giường khẽ động. Vân Vi Sam 'ưm~' một tiếng rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tim Cung Viễn Chuỷ run lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn bước đến bên giường muốn tự mình xác nhận rằng Vân Vi Sam đã ngủ. Hắn đưa tay vươn tay chồm qua người Vân Vi Sam, lật tấm đệm dưới lưng cô tìm kiếm. Không thấy, lúc này hắn mới nhận ra bản thân mình đã đánh giá Vân Vi Sam quá thấp.

Hắn tính rời đi thì bất ngờ Vân Vi Sam xoay người lại, bàn tay cô vướng vào dây áo hắn. Cung Viễn Chuỷ sửng sốt, hai tai bất giác đỏ bừng bừng. Hai tay hắn lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi người mình.

Nhìn hàng lông mi cong cong run rẩy của Vân Vi Sam, Cung Viễn Chuỷ cong môi cười, bất giác đưa tay chạm lên má cô.

Cung Viễn Chuỷ đưa mặt lại gần để nhìn ngắm thật kĩ nữ tử trước mắt, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ của Vân Vi Sam đặt lên môi và hôn lên đó. Trước khi rời đi, hắn nhẹ nhàng đắp mền cho Vân Vi Sam rồi rời khỏi thư phòng của cô mà chẳng thu hoạch được gì.

Nghe thấy xung quanh không còn động tĩnh, Vân Vi Sam mở mắt nhìn vào lòng bàn tay của bản thân khẽ cười. Sau đó lại vội vàng lắc đầu thật mạnh, vùi đầu vào chiếc chăn bông đã ám mùi thuốc của Cung Viễn Chuỷ. Tâm tư có chút phức tạp, suy nghĩ lung tung một hồi lâu thì Vân Vi Sam cũng chìm vào giấc ngủ.

Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ