Bình minh đã trồi lên đỉnh núi, những hạt sương đọng trên cành lá vài hạt long lanh rạng rỡ. Dưới ánh nắng vàng xinh đẹp đang nhảy múa trên những tán cây đằng xa, một thân ảnh mặc y phục trắng đi dọc theo con suối nhỏ suy tư gì đó rất lâu. Vân Vi Sam ngồi xuống một mỏm đá nhỏ, tâm tình phức tạp nhìn những chiếc lá khô đang dần bị nước suối cuốn trôi đi thật xa. Trong phút chốc cô lại nghĩ tới bản thân mình, nhiệm vụ Vô Phong giao cho cô không thể hoàn thành. Thiếu chủ Cung Hoán Vũ đã chọn tân nương khác, dù vậy đêm hôm qua hắn lại tạo phản đầu độc Chấp Nhẫn tính kế cùng giả chết nhưng bị Cung Thượng Giác mưu trí tóm được. Giờ đây, Chấp Nhẫn bình an vô sự và kèm theo đó là giao lại chức thiếu chủ cho Cung Thượng Giác. Nhưng mục tiêu của Thượng Quan Thiển lại là Cung Thượng Giác, còn Vân Vi Sam chỉ cần trở thành thiếu chủ phu nhân. Vậy là giờ đây chỉ một trong hai người họ có thể ở lại, kẻ không được chọn chắc chắn sẽ chết dưới tay Vô Phong. Vân Vi Sam rơi vào trong đống suy nghĩ hỗn loạn, trong khóe mắt nhanh chóng phủ một lớp sương mỏng. Vân Vi Sam tới Cung Môn thật ra chỉ muốn tìm hiểu về cái chết của Vân Tước, muốn biết rốt cuộc họ đã làm gì với Vân Tước. Vân Vi Sam muốn được ở lại, nhưng lại không muốn bất cứ người vô tội nào phải vì cô mà chết hoặc là phải chết dưới tay cô, Vân Vi Sam không thể làm được, cô không muốn đôi bàn tay này càng nhúng càng sâu vào máu thịt của những người vô tội đó....Tiếng chân va chạm những chiếc lá khô trên mặt đất, Vân Vi Sam nghe thấy tiếng động liền vội vàng quay lại theo bản năng. Vừa quay người lại liền bắt gặp nụ cười trong trẻo của Cung Viễn Chủy, hắn đã ngồi bên cạnh cô không biết từ khi nào. Cung Viễn Chủy đưa ánh mắt vui vẻ tràn ngập hạnh phúc nhìn cô mà nở nụ cười.
"T...ỷ....à Vân cô nương...sao lại sầu tư ngồi đây ngắm cảnh vậy?"
Cung Viễn Chủy vui vẻ, kiếp trước đây chính là nơi gặp mặt của Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ. Nơi mà Vân Vi Sam chỉ cần một chiêu liền hạ gục trái tim của Cung Tử Vũ, khiến anh ta rất nhanh đã dao động. Giờ đây, mọi chuyện đã khác, người ngồi đây tâm sự cùng Vân Vi Sam lại là hắn 'Cung Viễn Chủy'.
"Ta....chỉ là cảm thấy thương xót số phận thôi."
"Phàm là nhân, ắt có mệnh. Thiên đã định, biết phải tránh sao?"
Cung Viễn Chủy ngước mắt nhìn lên trời cao, nhìn lên những đám mây trắng đang tự do bay lượn rồi hắn lại liếc nhìn nữ nhân bên cạnh cũng đang rơi vào trầm tư. Vân Vi Sam cũng bất giác nhìn lên những đám mây xinh đẹp kia, lòng cô dường như nhẹ đi vài phần. Đã là phàm nhân, số mệnh đều đã được định sẵn. Dù bản thân có cố gắng chạy khỏi số mệnh thì cũng đều là thiên đã định, tránh cũng không được...
"Vết thương ở trên má Vân cô nương đã ổn hơn rồi nhỉ?"
"Đa tạ Chủy công tử quan tâm, nhờ thuốc mỡ của ngươi."
Viễn Chủy nhìn nữ nhân trước mắt, hắn vươn tay vuốt lấy mái tóc cô trong vô thức. Vân Vi Sam bị hành động này của hắn dọa cho thất kinh, vội vàng né tránh. Cung Viên Chủy biết mình lại tùy tiện khiến Vân Vi Sam bối rồi liền nhanh chóng giải thích :"Trên tóc Vân cô nương có lá cây..."
Vân Vi Sam hốt hoảng đưa tay sờ loạn trên mái tóc của bản thân nhưng vẫn không thấy, Cung Viễn Chủy đưa tay về phía sau gáy Vân Vi Sam rồi thật sự lấy ra một chiếc lá khô nhỏ. Dù chiếc lá ấy là hắn giấu trong ống tay áo, một chiêu trò cũ kỹ hắn đọc trộm từ mấy cuốn sách của Cung Tử Thương. Không ngờ hôm nay thật sự cứu hắn thoát ra khỏi sự bối rối ngại ngùng này.
Vân Vi Sam thở ra một hơi, đưa mặt lạnh lùng nhìn Cung Viễn Chủy. Hắn bị ánh mắt của cô dọa cho sợ, trên mặt liền hiện ra vài tia ủy khuất. Đôi mắt long lanh như một chú cún con ngoan ngoan bị chủ mắng mỏ, đột nhiên mái tóc Cung Viễn Chủy bị gió thổi bay loạn trên gương mặt hắn. Vân Vi Sam đưa tay ra định vuốt mái tóc giúp hắn nhưng rồi khựng lại sau đó vội vã chạy đi mất.
Cung Viễn Chủy ngồi đó nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy đi, thoắt cái đã biến mất. Hắn nhìn chiếc lá khô trên tay mà cười ngốc nghếch, hóa ra hắn cũng có thể khiến Vân Vi Sam cười, khiến cô ngại ngùng đỏ mặt mà chạy đi. Vậy mà trước kia, hắn cứ sợ Vân Vi Sam ghét bỏ hắn nên chẳng bao giờ dám lại gần trêu chọc cô. Luôn bày ra bộ mặt đáng sợ, hung dữ mong rằng cô sẽ nghĩ tới hắn là một người lạnh lùng, mạnh mẽ. Hắn vẫn luôn tự hỏi bản thân khi đó rằng, liệu đánh đổi mọi thứ chỉ đổi lại được nụ cười của Vân Vi Sam cho dù phải âm thầm đứng từ xa bảo vệ cô thì liệu có đáng hay không? Hắn không cần nghĩ, sẽ lập tức trả lời rằng 'đáng, rất đáng'. Cho dù người kề bên cô, nắm tay cô và an ủi cô không phải là hắn. Nhưng chỉ cần Vân Vi Sam hạnh phúc, lúc nào cũng cười rạng rỡ xinh đẹp thì cho dù hắn có chết cũng cam tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)
Fiksi PenggemarVân Vi Sam x Cung Viễn Chuỷ Tổng hợp fanfic tui lụm lặt được trên weibo, đem về và dịch lại. Nếu có sai sót ở đâu, mọi người góp ý giúp mình nha =))