Không còn là Vô Phong sát thủ (4)

560 63 11
                                    



*Nếu Vân Vi Sam lớn lên dưới sự bảo hộ của Vân gia, giỏi giang y thuật, cầm kỳ thi họa am hiểu, tứ thư ngũ kinh đều đã đọc qua, võ thuật ham mê. Không còn là Vô Phong sát thủ nữa.

*Nếu Cung Viễn Chủy thật sự đã thành niên.

*Cốt truyện theo hướng 1vs3 (Vân Vi Sam x Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy). Nếu mọi người không thích thì dừng lại tại đây, cảm ơn mọi người

Lưu ý cốt truyện không đi theo tiểu thuyết gốc, nhân vật OOC. Nếu mọi người yêu thích thì để lại một tim cho tui có thêm động lực nha

""""""""
Mưa lớn vẫn cứ rả rích rơi không ngừng, trên con đường quanh co, bóng dáng của nam nữ tử ẩn hiện dưới làn mưa trắng xóa. Đường tới y quán được rải sỏi đá trơn trượt, những lớp bùn đất hoà cùng với nước mưa bắn lên bộ y phục màu trắng của Vân Vi Sam một lớp màu nâu đỏ xấu xí.

Vân Vi Sam đi bên cạnh Cung Viễn Chuỷ, hắn nhẹ nhàng đem dù hướng về phía nàng mà che chắn. Hắn sợ nàng dính mưa sẽ bị cảm lạnh, vậy nên mặc cho vai áo của bản thân bị mưa lớn làm ướt hết. Vân Vi Sam cũng để ý thấy hành động này của hắn, chủ động đi sát lại bên cạnh Cung Viễn Chuỷ để hắn không còn bị ướt mưa nữa.

Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn che dù đi ở đằng sau Cung Viễn Chuỷ và Vân Vi Sam, nhìn thấy hai người bọn họ đi sát gần nhau, hành động ân ái khiến Cung Tử Vũ không nhịn được lửa giận trong lòng. Y bước nhanh tới phía trước đi song song cùng với Vân Vi Sam.

Cung Tử Vũ cảm thấy một nữ nhân hiền thục, dịu dàng, nhu hòa như Vân Vi Sam, quả thực không nên cùng tên Cung Viễn Chuỷ tính tình kỳ quái, đáng ghét này sánh bước.

"Vân cô nương, hay là qua bên dù của ta. Đi chung với một tên lạnh lùng u ám đó, cô không thấy sợ sao?"

Vân Vi Sam nghe Cung Tử Vũ nói xong liền mỉm cười, đôi mắt đen láy long lanh xinh đẹp khẽ cong lên một đường hình bán nguyệt, ánh mắt dịu dàng toan cất giọng đáp lại câu hỏi của Cung Tử Vũ, thì liền bị Cung Viễn Chuỷ nhanh hơn, trả lời trước.

"Ngươi rảnh rỗi quản chuyện người khác vậy? Đã qua tuổi thành niên được vài năm rồi, sao thử thách tam vực vẫn chưa qua? Lo chuyện của chính mình đi, đồ kém cỏi!"

Cung Tử Vũ bị Cung Viễn Chuỷ chọc đến mức tức phát nghẹn, đã vậy còn bị nữ nhân mình thích nghe được. Y đỏ mặt, hàng lông mày khẽ nhíu lại hướng Cung Viễn Chuỷ mà tức giận nói lớn.

"Ngươi cũng đã qua thành niên vài tháng rồi, cũng chưa thấy vược qua thử thách tam vực. Sợ chết à?"

Đôi môi Cung Viễn Chuỷ khẽ cong lên một chút, ánh mắt nhu hòa ban nãy dành cho Vân Vi Sam giờ đã hoá lạnh lùng, ảm đạm mà nhìn Cung Tử Vũ. Trong ánh mắt có chút khinh thường, châm biếm tên nam nhân ngu ngốc trước mặt.

"Ngươi là ca ca ta, ngươi chưa vượt qua được thì sao ta dám vượt trước! Nếu ta thật sự vượt qua được trước ngươi, sợ ngươi lại cùng ta bị đem ra so sánh."

"Ngươi....!"

Cung Tử Vũ bị ngữ khí của Cung Viễn Chuỷ làm áp đảo, quả thật xưa nay Cung Tử Vũ ăn chơi trác táng, không chuyên tâm luyện công, học võ. Dù rằng y có trí nhớ siêu phàm, đọc một lần liền nhớ, nhưng võ thuật kém cỏi. Đã nhiều lần phụ thân ép y đi tới hậu sơn, tham gia thử thách tam vực. Nhưng lần nào y cũng giả bệnh để thoát thân, cuối cùng cũng đã thoát khỏi kiếp nạn tới hậu sơn suốt hơn ba năm nay. Lần này bị Cung Viễn Chuỷ nhắc tới, quả thật là có chút xấu hổ, dù gì bản thân cũng lớn hơn Cung Viễn Chuỷ vài tuổi nhưng mọi mặt đều kém cỏi hơn hắn mấy phần, điều này Cung Tử Vũ không thể chối cãi được.

Cung Viễn Chuỷ biết được Cung Tử Vũ không thể nói thêm được gì nữa liền kéo tay áo của Vân Vi Sam, đưa nàng nhanh chóng rời tới y quán. Để lại Cung Tử Vũ vẻ mặt giận dữ, bực tức đứng ở phía sau đang âm thầm chửi rủa Cung Viễn Chuỷ.

"Chuỷ công tử ghét Vũ công tử tới vậy sao? Dù gì hai người cũng là huynh đệ!" Vân Vi Sam ngẩng đầu, nhìn Cung Viễn Chuỷ mà tò mò hỏi.

"Ta không ghét hắn, chỉ là trong cung có vài tin đồn về thân thế của hắn." Cung Viễn Chuỷ mỉm cười nhìn Vân Vi Sam, nàng dùng ánh mắt khó hiểu hỏi lại hắn.

"Tin đồn gì vậy?"

"Tin đồn hắn không phải con ruột của Chấp Nhẫn, nghe nói mẫu thân hắn trước khi tới Cung môn đã có người trong lòng. Đã vậy Cung Tử Vũ còn sinh non, ta thắc mắc liệu là sinh non hay là sinh đủ tháng?"

Cung Viễn Chuỷ khẽ nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt sáng rực lên vẻ quỷ quái, khiến Vân Vi Sam cũng có chút rùng mình. Nhưng, nàng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói với hắn.

"Ta lại thấy hai người quả thật rất giống nhau..." Nhất là cái tính thích hơn thua, không chịu nhường nhịn ai hết, rất trẻ con. Vân Vi Sam nuốt lại những lời cuối vào trong bụng, đưa tay áo lên che miệng khẽ cười một cái.

Lúc này, Vân Vi Sam không cẩn thận mà dẫm phải một hòn sỏi nhỏ, trượt chân suýt chút nữa là ngã xuống dưới mặt đất. Cũng may nhờ Cung Viễn Chuỷ nhanh nhẹn, đem tay đặt lên eo nhỏ của Vân Vi Sam, kéo nàng sát lại gần với hắn. Ánh mắt cả hai chạm nhau, cơ thể của bọn họ giờ đây chỉ cách nhau duy một lớp y phục mỏng manh. Đôi mắt Vân Vi Sam chạm lấy ánh mắt Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt hắn sâu lắng, âm u, đôi mắt phượng lạnh lùng khi trước giờ đây lại dịu dàng lạ thường.

Vân Vi Sam cảm thấy ngại ngùng, vội vã quay người đứng thẳng dậy, thoát ra khỏi vòng tay ấm nóng của Cung Viễn Chuỷ. Gò má nàng phiếm vài vệt hồng hào, đôi tai ngại ngùng mà đỏ ửng.

Sau đó, suốt quãng đường dài tới y quán cả hai không dám nói với đối phương thêm một câu nào nữa.

Vừa bước tới cửa y quán, liền bắt gặp Cung Thượng Giác cũng đang đứng ở đó trò chuyện cùng với Giả quản sự. Thấy có tiếng người bước tới, Cung Thượng Giác liền quay người lại. Khoảnh khắc Vân Vi Sam nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, lãnh đạm ấy, liền không kiềm chế được mà lập tức gọi lớn.

"Ngươi....!"

Cung Thượng Giác quay người liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Vân Vi Sam, nữ nhân có gương mặt thanh tú, hàng lông mày cong cong, mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng xinh đẹp, nàng kiều diễm đứng đó. Cung Thượng Giác mỉm cười ôn nhu, hàng lông mày của anh cũng giãn ra, không còn cau có như khi nãy nữa. Thật không ngờ, nữ nhân mà anh ngày đêm nhớ nhung, mong ước được một lần gặp lại. Bây giờ đây nàng lại xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh như một kỳ tích, hoá ra trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là định mệnh!

"Thượng Giác? Sao huynh lại ở đây? Đừng nói với ta huynh là người nhà họ cung!"

Vân Vi Sam vội vã bước tới trước mặt Cung Thượng Giác, nhìn thật kĩ hình dạng của người trước mắt. Xác nhận anh quả thực là người mà nàng quen, nàng mới cau mày, vờ lãnh đạm hỏi, giọng nói cất lên có chút run rẩy, hệt như sắp khóc.

Cung Viễn Chuỷ đứng ở một bên, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, hắn kìm không nổi tò mò vội bước tới đứng bên cạnh Vân Vi Sam, khoanh tay gặng hỏi.

"Hai người quen nhau?"

"Ngày trước, ta có nhiệm vụ phải tới Đại Đô để làm việc nửa tháng. Khi ấy bị Vô Phong truy sát, may nhờ có Vân cô nương ra tay giúp đỡ.."

Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ