Đầu thu bát nguyệt*, trời càng về đêm càng cảm nhận rõ cái se se lạnh. Những cơn mưa rào khi giao mùa cũng bắt đầu rơi nhiều hơn, mưa nhỏ hòa mình với cái lạnh của sơn cốc tạo ra những làn sương dày đặc, lạnh lẽo. Sơn cốc Cựu Thần vốn âm u đáng sợ, nay nhìn càng đáng sợ, u ám hơn.*Bát nguyệt : Tháng tám
Vân Vi Sam ngồi ở ngoài đình nhỏ trong rừng trúc, trên bàn bày ra vài loại bánh ngọt cùng một ấm trà nhỏ. Vân Vi Sam vừa thưởng trà, vừa ngắm nhìn suối nhỏ bên cạnh đang rí rách chảy xuống dưới hồ. Cung Thượng Giác mấy ngày nay có chuyện cần giải quyết ở ngoài Cung môn nên không có mặt ở Giác cung, Cung Viễn Chủy cũng đang bận rộn điều chế thêm 'bách thảo tụy' chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Ai ai cũng bận rộn thập phần, chỉ có Vân Vi Sam là rảnh rỗi, chẳng biết làm gì ngoài đọc sách và thưởng trà. Trông thật giống một phu nhân được sủng ái, nhàn hạ thảnh thơi.
"Cô cũng thật biết cách tận hưởng, được Cung Thượng Giác sủng tận trời. Sắp tới thời hạn nửa tháng rồi, cô đã tìm được cách ra ngoài chưa?"
Thượng Quan Thiển ở trong rừng trúc ẩn nấp, một thân y phục sát thủ màu đen lao tới đè Vân Vi Sam xuống dưới đất. Kề một con dao găm nhỏ lên cổ Vân Vi Sam, nàng ta ánh mắt lạnh lẽo, dữ tợn nhìn cô.
Vân Vi Sam bị Thượng Quan Thiển đẩy xuống đất, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị nàng ta ra tay nhưng vì phản ứng không kịp liền hoảng hốt mà kêu lên một tiếng. Thượng Quan Thiển nhếch mép khinh thường nữ nhân trước mắt, cùng là sát thủ mà Vân Vi Sam lại yếu đuối như vậy. Một sát thủ ít nhất phải trang bị cho bản thân sự cảnh giác tuyệt đối với mọi thứ, vậy mà Vân Vi Sam chỉ sau vài ngày không gặp liền đánh mất điều tối thiểu đó.
"Thượng Quan Thiển, mau buông ta ra!"
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đứng dậy, rồi ngồi xuống ghế tự nhiên uống một ly trà sau đó ăn lấy vài miếng bánh. Mấy ngày nay nàng ta lẩn trốn khắp nơi trong Cung môn, chỉ dám lẻn tới nhà ăn, ăn chút đồ thừa của hạ nhân. Dù đã tìm đủ cách nhưng nàng ta vẫn không tìm được lối thoát khỏi Cung môn.
"Cô đã tìm được gì để đổi lấy thuốc giải tạm thời chưa?"
Vân Vi Sam đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi cũng ngồi xuống uống trà với Thượng Quan Thiển. Nàng ta cau mày suy nghĩ rồi quyết định không trả lời câu hỏi của Vân Vi Sam. Vân Vi Sam không tỏ ra khó chịu mà còn mỉm cười, đặt trước mặt nàng ta một tấm bản đồ mật thất mà tự tay Vân Vi Sam vẽ lại.
"Đây là bản đồ mật thất để ra bên ngoài Cung môn."
Thượng Quan Thiển đưa ánh mắt nghi ngờ đầy dò xét nhìn Vân Vi Sam. Nàng ta không tin Vân Vi Sam lại đưa cho mình một thứ quan trọng hữu ích như vậy. Dù có chút nghi ngờ nhưng nàng ta vẫn đưa tay nhét miếng giấy nhỏ vào trong người. Sau đó đứng dậy toan rời đi, liền bị Vân Vi Sam giữ lại tra hỏi
"Cô dự tính đi luôn trong hôm nay sao?"
"Không! Đợi tới tết hoa đăng*, ta sẽ tìm cách ra ngoài."
*Tết hoa đăng : Tết trung thu hay còn gọi là tết trông trăng, lễ cúng trăng. Vào ngày này ở Trung Quốc, người dân thường viết những lời cầu nguyện của bản thân vào đèn hoa đăng sau đó thả lên trời. Tuy nhiên vào rằm tháng Giêng, người dân Trung Quốc cũng gọi ngày này là tết hoa đăng.
Nói xong nàng ta liền vội vã đi mất, để lại Vân Vi Sam rơi vào trầm tư. Vậy là Thượng Quan Thiển thật sự muốn ở lại điều tra thêm vài thứ, như vậy nàng ta chuẩn bị rơi vào bẫy của Cung môn rồi. Ánh mắt Vân Vi Sam có chút phức tạp, nhìn theo hướng Thượng Quan Thiển rời đi, trong lòng thầm nói lời xin lỗi...
Cung Viễn Chủy đứng ở cách đó không xa, đưa mắt nhìn Vân Vi Sam. Đôi bàn tay hắn nắm thật chặt, hắn đang cố gắng kiềm chế sự tức giận để không lao tới giết chết Thượng Quan Thiển. Nàng ta là một phần trong kế hoạch của hắn, hắn nhất định phải để nàng ta sống và nguyên vẹn trở về Vô Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)
FanficVân Vi Sam x Cung Viễn Chuỷ Tổng hợp fanfic tui lụm lặt được trên weibo, đem về và dịch lại. Nếu có sai sót ở đâu, mọi người góp ý giúp mình nha =))