Giá Như (8)

520 51 1
                                    




Giờ Ngọ tam khắc, trời vừa chuyển một cơn mưa rào nhè nhẹ. Ở Giác cung, đồ ăn đã được Vân Vi Sam cùng Cung Viễn Chủy sắp xếp lên bàn nhìn vô cùng ngon mắt. Nào là thịt kho, gà hầm, rau xào cùng đậu hũ trắng. Một mâm đồ ăn đầy ấm cúng, Cung Thượng Giác ngồi kế bên Cung Viễn Chủy, anh đưa mắt nhìn bàn ăn một lượt rồi lại nhìn lên Vân Vi Sam đối diện cũng đang nhìn anh.

"Viễn Chủy không nói với cô rằng ta ăn chay sao?"

"Có nói, nhưng ta thấy thiếu chủ gầy quá. Ăn chay nhiều không có lợi cho sức khỏe, nên ăn thêm nhiều thịt mới có sức làm chuyện lớn.."

Nói xong Vân Vi Sam đưa đũa gắp một miếng thịt kho đặt lên chén cơm của Cung Thượng Giác, rồi cũng gắp một miếng vào chén cơm của Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy bên cạnh vui vẻ bắt đầu ăn cơm, hắn cũng đưa tay gắp một miếng thịt kho để vào chén của Vân Vi Sam. Hình ảnh một nhà ba người tràn ngập hạnh phúc, cười nói rôm rả trong bữa ăn. Tiếng cười nói của họ làm hạ nhân ở ngoài cửa cũng bị dọa cho sợ hãi, Cung nhị thiếu chủ hôm nay ăn thịt vả lại còn cười nói trong bữa ăn nữa? Trước đây, mỗi lần anh ta ăn cơm đều là thích ngồi một mình. Trên bàn chỉ có đúng hai món rau xào, đậu hũ cùng một chén cơm trắng. Đến hạ nhân trong nhà cũng chắc chắn là ăn ngon hơn Cung Thượng Giác vài phần, thật không hiểu tại sao anh lại có thể ăn uống đạm bạc như vậy.

Sau bữa trưa, Vân Vi Sam trở về thư phòng và ngồi xuống bàn trà bên cạnh cửa sổ. Cô đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ xinh đẹp và yên bình khiến lòng cô nhẹ đi vài phần. Trong thoáng chốc mọi mệt mỏi đều như tan biến hết, Vân Vi Sam đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng lấy vài giọt mưa. Mưa rơi lách tách vài tiếng nhộn nhịp trên lòng bàn tay cô, lúc này ngoài hòn non bộ phía xa có bóng dáng ai đó cầm dù nhỏ lướt ngang qua trước mắt. Cảm thấy kỳ lạ, Vân Vi Sam liền vội vã đuổi theo. Chạy tới sâu trong rừng trúc thì kẻ lạ mặt liền đánh rơi một chiếc vòng bạc xuống đất. Vân Vi Sam tiến đến nhặt lên, ngay lập tức toàn bộ cơ thể Vân Vi Sam như đông cứng, tay chân cô không tự chủ được mà run lên từng đợt. Khóe mắt trong phút chốc ửng đỏ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Từ đằng sau, một thân ảnh nhẹ nhàng tiến tới vươn tay lấy lại chiếc vòng trên tay cô.

Ánh mắt Vân Vi Sam lúc này đột nhiên thay đổi, hàng lông mày khẽ cau lại, sự giận dữ trong đôi mắt ấy hiện lên rất rõ ràng. Vân Vi Sam rút tay lại, nhanh chóng đạp xuống đất rồi nhảy lên cành trúc sau đó bay xuống túm lấy nam nhân kia. Hắn vung kiếm trong tay nhanh chóng chiếm thế thượng phong, ép Vân Vi Sam nằm xuống đất.

Nước mắt từ đôi mắt đầy tức giận ấy vẫn đang không ngừng rơi, Vân Vi Sam cắn chặt môi mấp máy run rẩy hỏi người đối diện

"Ngươi đã làm gì Vân Tước?"

"Cô là Vân Vi Sam?"

"Đúng, là ta! Sao ngươi lại biết tên ta?"

"Vân tước đã từng cho ta xem qua chân dung của cô, nàng ấy đã họa cô cho ta xem."

"Ngươi và Vân Tước có quan hệ gì? Tại sao lại giữ vòng tay của muội ấy?"

Nam nhân trước mặt thu kiếm lại, đưa tay kéo Vân Vi Sam đứng dậy rồi khoác cho cô một chiếc áo

"Vân Tước là người thương của ta..."

Vân Vi Sam nghe đến đây liền nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Hắn biết rằng cô chắc chắn sẽ không tin, nên bắt đầu kể lại lần đầu tiên hắn gặp gỡ Vân Tước.

Hắn kể rằng bản thân là hậu nhân của Nguyệt Trưởng Lão, từ nhỏ chí lớn chỉ sống ở núi sau của Cung môn chưa từng một lần đặt chân tới núi trước hay là ra bên ngoài thế giới rộng lớn kia. Lần đó vì nghe nói Cung Viễn Chủy thiên tài y dược trăm năm có một ở núi trước tự tay trồng được 'Xuất Vân Trùng Liên'. Thứ thảo dược có thể giúp người ta 'cải tử hoàn sinh', uống vào có thể giúp cơ thể cường tráng, nội lực vượt trội. Hắn vì tò mò nên đã lén trốn ra núi trước để có thể nhìn ngắm loài hoa thần dược đó, ai ngờ tình cờ gặp được Vân Tước đang bị Cung môn truy sát. Vì lòng trắc ẩn nên hắn đã ra tay giúp đỡ, cầu xin Chấp Nhẫn hãy để Vân Tước trở thành 'dược nhân' của hắn. Những ngày đầu, Vân Tước tỏ ra rất bất mãn, phản kháng quyết liệt và có vài lần nàng ấy muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng sau khi nghĩ tới Vân Vi Sam đã căn dặn nàng trước khi thực hiện nhiệm vụ, có thất bại cũng phải nghĩ cách sống sót. Dù Vân Tước làm 'dược nhân' cho Nguyệt công tử, nhưng hắn chưa bao giờ ép nàng phải uống bất kì thứ thuốc nào có độc cả. Rồi một ngày, ruồi bán nguyệt mà Vô Phong ép nàng uống phát tác. Hắn đã nghiên cứu đủ đường, cuối cùng phát hiện ra rằng thứ gọi là 'độc dược' ấy thật ra lại chỉ là một loại thuốc giúp người ta phát triển nội lực. Đó cũng là thứ khiến Vân Tước lo sợ suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng chiếc gông mà Vô Phong đeo cho nàng cũng gỡ ra được một nửa.

Nhưng Vân Tước luôn lo sợ rằng Vô Phong vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm nàng, sợ rằng sẽ liên lụy tới Nguyệt công tử. Vậy là hắn đã nghĩ ra một kế, đem nàng giả chết treo lên cổng thành cung môn để dằn mặt Vô Phong, cũng như giải thoát cho Vân Tước. Nhưng rồi, tới ngày thứ ba, khi hắn tới để nhận lại xác của Vân Tước thì liền không còn thấy nàng ở đó nữa. Quyết định đem nàng giả chết là quyết định ngu ngốc nhất đời hắn, hắn suy sụp và đổ bệnh chỉ trong một đêm tóc hắn đã bạc trắng.

Vân Vi Sam đứng đó nghe hắn kể, từng lời từng lời như đang đâm vào tim cô. Rất đau, rất nhói....Hóa ra mọi niềm tin về Vô Phong, mọi sự hận thù cung môn vì họ đã giết chết Vân Tước thì ra chỉ là lừa người. Vân Vi Sam choáng váng đứng không vững liền ngã xuống đất, cô ôm lấy chiếc vòng tay của Vân Tước mà khóc. Lần đó khi Vô Phong đem xác của nàng trở về, máu thịt đã phủ kín gương mặt non nớt xinh đẹp thuần khiết ấy của nàng. Vân Vi Sam lúc đó nhìn thấy Vân Tước trở về chỉ còn là cái xác không hồn, lạnh lẽo. Cô đã rất đau khổ, quyết tâm trả thù Cung môn đã thấm sâu vào máu thịt của cô. Nhưng mà giờ đây, khi biết được sự thật rằng Vân Tước đã chết dưới tay Vô Phong thì Vân Vi Sam mới cảm thấy rằng mình thật ngu ngốc, giống như một con rối dưới tay đám người đó.

"Ta không mong rằng cô nương cũng sẽ đau đớn như ta khi biết được sự thật này..."

Vân Vi Sam nắm lấy tay nam nhân trước mắt, gấp gáp hít lấy những hơi thở đang yếu ớt dần ở trong lồng ngực.

"Ta đã nhìn thấy thi thể của muội ấy, là ta đã nghĩ cung môn đã giết Vân Tước."

Vân Vi Sam một tay nắm lấy tay của Nguyệt công tử, tay còn lại nắm thật chặt lồng ngực của bản thân. Sự đau đớn tột cùng đang bóp nghẹt lấy trái tim của cô, một trái tim với vô vàn vết thương đang rỉ máu. Vân Vi Sam yếu ớt nằm xuống nền đất lạnh, cây lá phủ lên y phục cô. Vân Vi Sam mệt mỏi nhắm mắt, miệng liên tục nói lời xin lỗi rồi cũng thiếp đi vì kiệt sức.

Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ