Giá Như (9)

555 65 11
                                    




Sơn cốc Cựu Thần mây khói mờ mịt, hòa quyện vào bầu trời xanh thẳm, những đỉnh núi hiện lên mờ mờ ảo ảo dưới những lớp sương mù dày đặc. Ngoài phố xá trong sơn cốc cũng đã lên đèn nhộn nhịp, xe ngựa hòa cùng dòng người qua lại tấp nập khắp nơi.

Đằng sau cánh cửa Cung môn như đối lập hoàn toàn với thế giới ngoài kia, yên bình đến lạnh lẽo đáng sợ. Trong phòng nhỏ, ánh sáng mơ hồ chiếu rọi qua cửa sổ soi sáng gương mặt xinh đẹp tiều tụy nằm trên giường. Vân Vi Sam sau ngày hôm đó liền mang tâm bệnh, không ăn không uống đã mấy ngày liền. Đôi môi vốn dĩ hồng hào căng mọng nay đã tím tái, tróc ra những lớp vẩy khô. Gò má trắng nõn, xinh đẹp cũng hóp lại thiếu sức sống. Cung Viễn Chủy ngày nào cũng tới vài lần, đem thuốc cho cô uống nhưng lần nào cũng bị Vân Vi Sam từ chối rồi đổ đi. Hắn không hề tức giận mà lần nào cũng ôn nhu nhặt từng mảnh sứ vỡ trên sàn sạch sẽ rồi lại rời đi sắc thêm thuốc. Cũng có vài lần Cung Thượng Giác tới hỏi thăm cô, nhưng anh chỉ ngồi bên cạnh rồi vuốt ve mái tóc cô chứ không lên tiếng nói gì cả. Giống như là anh hiểu nỗi đau mất đi người thân ấy, anh hiểu rằng chẳng lời nào có thể vơi đi sự đớn đau trong lòng cả. Chỉ có thể ở bên cạnh, an ủi dỗ dành cô khiến cho cô cảm thấy bớt cô đơn ở một nơi như thế này.

Giờ đây trong đầu Vân Vi Sam chỉ tràn ngập nỗi uất hận, mong muốn trả thù Vô Phong lấp kín tâm trí của cô. Vân Vi Sam đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Cung Thượng Giác, đưa ánh mắt đỏ ửng tràn ngập sự tức giận run rẩy nói với anh

"Thiếu chủ, có thể giúp ta trả thù được không?"

Cung Thượng Giác đưa tay vuốt những sợi tóc trên mặt Vân Vi Sam ra phía sau, nhẹ nhàng gật đầu. Anh và cô đều chung một kẻ thù, đều bị chúng cướp đi người thân. Nỗi uất hận này, những vết thương này không gì có thể lấp đầy lại được. Chỉ có lấy máu trả máu, như vậy mới có thể lấp đi được sự đau đớn tổn thương sâu bên trong lòng.

Vân Vi Sam rơi nước mắt, như một lời cảm ơn với Cung Thượng Giác. Ngoài cửa, Cung Viễn Chủy thất thần đứng đó nhìn hai người bọn họ, khay thuốc trên tay cũng run run như sắp rơi xuống dưới đất. Cung Viễn Chủy hắn là đang sợ, sợ một người xuất chúng như ca ca hắn sẽ làm cho Vân Vi Sam động lòng. Ngay từ đầu hắn đã sợ, nhưng hắn cho rằng Vân Vi Sam là thích kiểu người ấm áp, khờ khạo như Cung Tử Vũ. Hóa ra hắn đã lầm, Vân Vi Sam chỉ là muốn có được cảm giác an toàn, được ai đó tin tưởng và bảo vệ chứ không phải một người như Cung Tử Vũ. Giờ phút này, hắn như một kẻ thứ ba xen vào chuyện tình của hai người bọn họ vậy. Khay thuốc cũng không chờ được Vân Vi Sam hất đổ nữa, từ trên tay Cung Viễn Chủy rơi xuống dưới đất vỡ tan. Tiếng động lớn làm Vân Vi Sam cùng Cung Thượng Giác giật mình quay đầu lại nhìn, Cung Viễn Chủy vẫn đứng đó với đôi mắt đã đỏ ửng cùng hai hàng nước mắt chảy dài dọc từ gò má xuống dưới cằm.

Cung Thượng Giác chột dạ đứng dậy đi về phía Viễn Chủy, đưa tay đặt lên vai hắn an ủi. Hắn nhìn ca ca mình với đôi mắt đầy giận dữ xen một chút ủy khuất, hắn gạt tay Cung Thượng Giác rồi vội vã chạy đi mất. Vân Vi Sam nằm trên giường thấy một cảnh huynh đệ giận dỗi liền mỉm cười lên tiếng

"Viễn Chủy còn nhỏ, huynh mau chạy theo giải thích đi..."

Cung Thượng Giác gật đầu, vội sai hạ nhân sắc thuốc cho Vân Vi Sam rồi cũng mau chóng chạy tới y quán tìm Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy ngồi bên bếp lửa, lấy một cây gỗ nhỏ chọt vào bên trong những hòn than đỏ hỏn. Phát tiết hết vào đó, nhìn hắn như một chú cún con bị bỏ rơi, mặt mũi lấm lem, nước mắt giàn giụa chảy ướt cả y phục.  Hắn thật không ngờ tới, đem Vân Vi Sam giao cho ca ca hắn, nhờ ca ca bảo vệ cô ấy. Cuối cùng lại như là tác thành cho hai người bọn họ, hắn thật sự cũng rất nhức đầu không biết phải làm thế nào mới đúng. Một bên là ca ca hắn thương yêu nhất, một bên là nữ nhân mà hắn tình nguyện hy sinh tính mạng để thấy cô ấy hạnh phúc. Ánh mắt Cung Viễn Chủy phức tạp nhìn vào bếp lửa đang cháy, thật giống trái tim hắn lúc này. Nóng bỏng không có cách nào dập tắt, nhìn thấy hai người mình thương yêu hạnh phúc sao mà hắn thấy lạ quá. Hắn chẳng thể vui nổi, lửa giận trong lòng cũng càng lúc cháy càng lớn....Hắn không muốn ca ca hắn chia sẻ yêu thương cho một nữ nhân khác, cũng không muốn Vân Vi Sam phải lòng và yêu đương với một nam nhân khác không phải hắn. Kiếp trước hắn đã đánh mất Vân Vi Sam vào tay Cung Tử Vũ, nhưng lại có được tình yêu thương của Cung Thượng Giác. Vậy mà kiếp này......hắn không có gì cả....

Nghĩ đến đây, Cung Viễn Chủy bật khóc thành tiếng, vùi đầu vào trong lòng bàn tay mà khóc nức nở. Bộ dáng thiếu niên chưa trưởng thành khóc lóc như một tiểu hài tử đập vào mắt Cung Thượng Giác, anh mỉm cười dịu dàng tiến tới xoa đầu hắn.

"Ta thương đệ nhất, Vân Vi Sam cũng thương đệ. Không ai là không thương đệ hết.."

"Vậy tại sao ca lại vuốt tóc tỷ ấy dịu dàng như thế? Rõ ràng là ca có ý với Vân Vi Sam...."

Cung Viễn Chủy ngước mặt, ủy khuất bĩu môi mắng mỏ Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác không nói gì chỉ ôn nhu nhìn hắn, lôi từ trong túi ra một chiếc băng đô đeo đầu đặt vào tay hắn như một lời khẳng định rằng Cung Thượng Giác thương hắn nhất....

Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ