Giá Như (13)

608 59 5
                                    




Sáng sớm,những ánh nắng mai nhẹ nhàng luồn mình qua ô cửa sổ nhỏ, những tiếng chim hót líu lo vang vọng ngoài kia, nghe thật vui tai. Trên giường, Cung Viễn Chủy ôm lấy Vân Vi Sam trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô mà nhắm mắt ngủ ngon lành. Vân Vi Sam nằm trong vòng tay hắn cũng say giấc, dường như lâu lắm rồi Vân Vi Sam mới được ngủ ngon như thế. Lần đầu tiên trong đời Vân Vi Sam chìm vào giấc mộng mà không cần phải cảnh giác mọi thứ xung quanh, không cần phải để ý đất trời ra sao. Nằm trong vòng tay ấm áp của Cung Viễn Chủy, được hắn che chở đùm bọc, cảm giác thật không thể diễn tả được.

Hai người họ quấn lấy nhau, trao cho nhau sự ấm áp trong ngày thu lạnh giá, trao cho đối phương sự an tâm. Vòng tay to lớn của Cung Viễn Chủy ôm trọn Vân Vi Sam vào lòng, dường như hắn không muốn buông tay ra, không muốn đánh mất Vân Vi Sam thêm một lần nào nữa. Cho dù là trong mộng hắn cũng không muốn điều đó diễn ra một chút nào.

"Vân tiểu thư, nàng thức chưa? Ta có chút chuyện muốn bàn với nàng."

Ngoài cửa, giọng nói trầm ấm của Cung Thượng Giác vang lên. Vân Vi Sam nghe thấy tiếng động cũng vội mở mắt, ngước lên nhìn gương mặt thanh tú của Cung Viễn Chủy. Hắn cũng vừa lúc thức giấc, hai ánh mắt nhìn nhau trong chốc lát rồi lại nhanh chóng ngại ngùng đẩy đối phương ra. Vân Vi Sam vội khoác một chiếc áo, nhẹ nhàng tiến về phía cửa nhỏ, đưa tay mở nó ra. Cung Thượng Giác nhìn thấy Vân Vi Sam trong y phục ngủ màu trắng ngà thì có chút hơi giật mình, vội vàng né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng Vân Vi Sam

"Vân tiểu thư, nàng thay y phục đi rồi chúng ta nói chuyện sau. Ta ở thư phòng của ta đợi nàng..."

Lúc này, Cung Viễn Chủy mặc y phục ngủ trên vai khoác chiếc áo lông thú bước tới đứng bên cạnh Vân Vi Sam. May thay, giờ này hạ nhân trong cung đang bận rộn bên Vũ cung do Cung Tử Vũ bị phong hàn, Cung Thượng Giác đêm qua đã sai thêm hạ nhân qua đó chăm sóc cho y.

Cung Thượng Giác giật mình, sau đó là hoảng hốt cùng tức giận. Anh vội vã tiến vào trong rồi quay người đóng cửa, tránh cho hạ nhân nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này. Cung Viễn Chủy cũng có chút sợ hãi, nhìn gương mặt cùng sát khí của Cung Thượng Giác, hắn bất giác nuốt một ngụm khí lạnh xuống bụng.

"Cung Viễn Chủy, đệ chưa thành niên sao lại tự ý qua đêm ở phòng của Vân tiểu thư? Vân tiểu thư, nàng sao lại làm như thế?"

Vân Vi Sam cũng giật mình, nhưng nghĩ đến bản thân cùng Cung Viễn Chủy chưa làm chuyện gì đi quá giới hạn, liền đứng chắn trước mặt Cung Viễn Chủy tính bao che cho hắn và giải oan cho bản thân. Ai ngờ, tên nhóc con chưa thành niên đã nhanh hơn một bước, kéo Vân Vi Sam ra sau lưng hắn và nắm lấy đôi bàn tay cô, ngầm khẳng định bản thân sẽ bảo vệ cô.

"Ca, đêm qua đệ gặp ác mộng...mơ thấy tỷ tỷ gặp chuyện không hay. Vội vã chạy tới quên cả thay y phục, may là tỷ ấy không có chuyện gì....nên đệ đã nằm ngủ ở bàn trà canh cho tỷ ấy nghỉ ngơi..."

Cung Thượng Giác nhìn ánh mắt mờ mịt của Cung Viễn Chủy rồi lại nhìn sang ánh mắt phức tạp của Vân Vi Sam, Cung Thượng Giác vừa nghe liền biết Cung Viễn Chủy đang nói dối anh. Dù biết trong lời nói cũng có vài phần là nói thật, nhưng lòng của Cung Thượng Giác lại khó chịu, cảm giác như ai đó dùng kim nhỏ đâm một cái vào tim anh. Anh không biết là bản thân khó chịu vì Cung Viễn Chủy nói dối anh, hay là vì Cung Viễn Chủy cùng Vân Vi Sam qua đêm chung một phòng. Cung Thượng Giác cau mày, sau đó dặn thị vệ thân cận tới thư phòng Cung Viễn Chủy lấy cho hắn một bộ y phục. Cung Thượng Giác tự nhiên ngồi xuống bàn trà, chờ đợi Vân Vi Sam thay y phục. Vân Vi Sam thay y phục xong liền tiến tới bàn trà và ngồi xuống đối diện anh, sau đó Cung Viễn Chủy cũng thay xong y phục và bước tới ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác.

"Thiếu chủ tìm ta có chuyện gì sao?"

Cung Thượng Giác lấy trong ống tay áo ra một tấm bản đồ nhỏ, đặt xuống trước mặt Vân Vi Sam. Tiếp sau đó là một gói thuốc, anh nhìn Vân Vi Sam rồi mỉm cười chậm rãi nói

"Sắp tới hạn nửa tháng rồi, nàng phải tìm cách ra khỏi Cung môn để 'lấy thuốc giải' chứ. Đây là bản đồ toàn bộ Cung môn, bao gồm cả mật thất của núi trước để ra khỏi Cung môn. Nàng có muốn cùng ta diễn một vở kịch không?"

Vân Vi Sam đưa tay cầm lấy bản đồ, sau đó đưa mắt nhìn sang Cung Viễn Chủy bên cạnh. Cô rót một ly trà rồi uống nó, tay nhỏ cầm bản đồ mở ra nghiên cứu thật kỹ. Bên trên, Cung Thượng Giác ghi chú rất rõ trong mật thất có bao nhiêu bẫy và đường đi ra sao.

"Thiếu chủ muốn ta diễn cái gì?"

"Một vở kịch Cung môn hỗn loạn.....vì ta nhớ còn một Vô Phong đang ẩn nấp ở đây...."

Vân Vi Sam cụp mắt, miệng nở một nụ cười. Đặt ly trà xuống bàn, sau đó cũng nghiêm túc mà bàn chuyện với Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy...

Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ