Giá Như (11) (H)

996 69 10
                                    




Cung Viễn Chuỷ đưa tay kéo dây áo của Vân Vi Sam xuống, y phục trắng dưới sự tác động của Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng trượt qua vai nhỏ của Vân Vi Sam. Hắn hôn thật mạnh vào đôi môi đang sưng tấy, ửng đỏ của cô, hôn xuống xương quai xanh rồi lướt tới cổ cắn nhẹ một cái khiến toàn bộ cơ thể Vân Vi Sam như tê dại đi. Vân Vi Sam muốn phản kháng nhưng lời tới cổ liền bị Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng bắt được lao tới hôn cô điên cuồng. Hắn dường như đang rất tức giận, phát tiết hết uỷ khuất của mình lên đôi môi nhỏ xinh của Vân Vi Sam.

Giờ đây y phục trên người Vân Vi Sam đã không còn lại gì, cả cơ thể trắng nõn hồng hào đang phập phồng thở. Lớp sương mờ từ dưới nước bay lên làm cơ thể Vân Vi Sam ướt át, môi mắt cô mở hờ như đang tận hưởng khoái cảm từ đôi môi Cung Viễn Chuỷ tạo ra. Hắn cắn lên cổ, lên vai rồi xuống ngực, hắn cắn rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến Vân Vi Sam như muốn điên lên mà đưa tay nắm lấy mái tóc hắn. Cung Viễn Chuỷ nhìn nữ nhân mình yêu trước mắt đang tê dại sung sướng vì hắn, điều đó càng khiến hắn hung hãn hơn. Hắn ôm lấy eo nhỏ của Vân Vi Sam, kéo hai chân Vân Vi Sam kẹp lên eo hắn. Cung Viễn Chuỷ đặt Vân Vi Sam nằm lên trên hồ tắm, còn nửa thân dưới của hắn và cô thì quấn lấy nhau ở dưới mặt nước ấm nóng. Hắn đưa tay toan chạm vào nơi ẩm ướt của Vân Vi Sam thì lúc này cô như bừng tỉnh, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn, vội vã khoác chiếc áo của Cung Viễn Chuỷ rồi chạy biến về thư phòng. Rất lâu sau cũng không thấy trở lại, Cung Viễn Chuỷ cụp mắt nhìn xuống đôi bàn tay khi nãy ôm cô vào lòng. Giờ đây vừa cảm thấy hối hận nhưng lại có chút vui sướng dâng lên trong lòng.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, mọi người đều đã thức giấc từ rất lâu. Nhưng trong thư phòng Vân Vi Sam cô vẫn chưa dám rời khỏi giường nửa bước, chỉ dám trốn trong chăn sợ hãi khi nghĩ tới chuyện bản thân làm đêm hôm qua. Nghĩ tới gương mặt thiếu niên trong sáng, đầy uỷ khuất giận dữ vùi vòng lòng cô ngày hôm qua càng khiến Vân Vi Sam thấy xấu hổ. Lúc này cửa phòng đột ngột mở ra, tiếng két một cái rồi lại im bặt. Vân Vi Sam tò mò ngó đầu ra khỏi chăn thì liền bắt gặp nụ cười xinh đẹp của Cung Viễn Chuỷ, hắn nở một nụ cười trông có phần vui vẻ nhưng lại đan xem chút hưng phấn khó tả. Hắn đưa tay ra chạm lên trán cô rồi lại chạm tay còn lại lên trán của bản thân, sau đó cúi người xuống ghé sát môi vào tai Vân Vi Sam thì thầm

"Tỷ tỷ, đêm qua đệ đã mơ một giấc mơ về tỷ..."

Vân Vi Sam bị hơi thở ấm áp phả vào tai liền ngại ngùng giấu mặt vào trong chăn, nhưng hai tai đã thành thật cho người kia biết nàng đang rất xấu hổ

"Tỷ, có phải tỷ cũng mơ thấy ta không? Nên tai tỷ mới đỏ như vậy?"

Vân Vi Sam cứng miệng vội vàng ngồi dậy, cô cau mày tức giận nhìn Cung Viễn Chuỷ đang cười rất tươi ở trước mặt.

"Ta...ta chỉ là hơi mệt nên mặt và tai mới đỏ vậy thôi, ngươi đừng có mà suy nghĩ linh tinh."

Cung Viễn Chuỷ tự nhiên ngồi xuống giường nhỏ của Vân Vi Sam, vòng tay đẩy cô ngã xuống dưới thân của hắn. Thân hình của thiếu niên chưa trưởng thành lại có thể rắn chắc và to lớn ấm áp như vậy sao? Trong thoáng chốc Vân Vi Sam nhớ đến vòng ngực lớn mà đêm qua cô đã được sờ thử, nghĩ tới đó Vân Vi Sam liền xấu hổ mà lắc đầu.

"Tỷ có biết ta mơ thấy gì không?"

Vân Vi Sam né tránh ánh mắt đầy tình ý của Cung Viễn Chuỷ, cô biết hắn là đang thích cô nhưng mà Vân Vi Sam lại là tẩu tẩu của hắn. Hai người rõ ràng đã có khoảng cách, cả hai được định sẵn là không thể có bất cứ quan hệ nào khác ngoài việc cả hai là tẩu tẩu và đệ đệ. Nhưng Vân Vi Sam vẫn không hiểu, Cung Viễn Chuỷ thường ngày chỉ biết mỗi ca ca Cung Thượng Giác của hắn, cả ngày như một cái đuôi nhỏ bám lấy anh ta mà giờ đây lại ở đây quấn quýt lấy Vân Vi Sam không rời nửa bước.

"Ta không muốn nghe, đệ mau thả ta ra..."

Hai tay Vân Vi Sam một lần nữa lại bị Cung Viễn Chuỷ trói chặt, hắn ghé sát môi lại gương mặt cô và rồi hôn lên đó. Sau khi đạt được mục đích hắn liền thả cô ra sau đó đứng dậy, vui vẻ nói

"Tỷ, mau thay y phục. Chúng ta tới phòng ca ca ăn cơm."

Sau đó Cung Viễn Chuỷ bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa rồi đứng ở ngoài đợi Vân Vi Sam thay y phục. Vân Vi Sam bị một loạt động tác của hắn làm cho ngây ngốc, cô ngồi dậy thẫn thờ một lúc lâu rồi nhanh chóng thay một bộ y phục màu xanh lam nhạt. Vân Vi Sam mở cửa rồi cùng Cung Viễn Chuỷ tiến về thư phòng của Cung Thượng Giác để ăn cơm.

Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ