Đào tẩu (2)

460 47 7
                                    


'Nàng nắm tay ta , theo ta nửa đời phiêu bạt
Ta hôn mắt nàng , che nàng nửa kiếp lênh đênh'


Vân Vi Sam trở lại sân nữ khách, nhưng trên đường vô tình chạm mặt Cung Viễn Chủy. Không biết là vô tình hay cố ý, Cung Viễn Chủy đứng tựa lưng vào gốc cây hệt như đang chờ đợi ai đó.

'Vân cô nương hình như không thích gặp ta...ta thật sự rất buồn đấy...' Nói đến việc bản thân buồn ra sao, giọng điệu của Cung Viễn Chủy có chút mỉa mai, chẳng hiện chút nào buồn bã, ủy khuất trong đó.

Vân Vi Sam không muốn để tâm, lạnh lùng bước ngang qua Cung Viễn Chủy. Rất nhanh đã bị hắn vươn tay giữ lại, lòng bàn tay hắn ấm áp ngược hẳn với đôi bàn tay vì gió mùa mà trở nên lạnh ngắt của Vân Vi Sam.

'Đêm khuya lạnh lắm, Vân cô nương nên mặc thêm nhiều y phục...'

Vân Vi Sam muốn rút tay ra nhưng lại bị Cung Viễn Chủy kéo lại, đôi mắt hắn nhìn nàng ngập tràn ý cười.

'Ta sẽ chú ý...đa tạ Cung tam tiên sinh quan tâm. Trời đã khuya, tiên sinh cũng nên mau chóng trở về Chủy cung.'

'Ta đưa Vân cô nương về...' Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đi phía sau Vân Vi Sam, đợi đến khi thấy bóng lưng của nàng khuất dần sau dãy hành lang gỗ dài mới chịu rời đi.

'''

Nắng vàng rực rỡ chiếu lên bóng lưng Cung Viễn Chuỷ một vệt sáng cam cam. Màu sắc rực rỡ của những chiếc chuông nhỏ cài trên tóc hắn, thi thoảng bị gió thổi ngang kêu vài tiếng leng keng. Ánh mắt hắn không tình nguyện nhìn về phía trước, khoanh tay đứng quay người lại phía thư phòng của Thượng Quan Thiển. Chờ đợi ả ta thu dọn đồ đạc rồi đưa ả tới Giác cung theo mệnh lệnh của Cung Thượng Giác.

Trong lúc chờ đợi, Vân Vi Sam đột nhiên đi ngang qua trước mặt hắn, đúng lúc hắn cũng muốn gặp nàng liền vội vàng gọi nàng quay lại.

'Vân cô nương! Đây là thuốc dưỡng khí, đêm qua chạm tay nàng thấy nó rất lạnh. Nên đặc biệt đem thuốc này tới cho nàng, giúp nàng tránh được hàn khí...không sợ bị cảm lạnh nữa.'

Vân Vi Sam cũng không còn thờ ơ với Cung Viễn Chuỷ như trước nữa, nhẹ nhàng nhận lấy lọ thuốc nhỏ trong tay hắn. Nàng cố ý để những đầu ngón tay của mình tiếp xúc với da thịt trên mu bàn tay của Cung Viễn Chuỷ.

'Làm Cung tam tiên sinh lo lắng cho ta rồi, đa tạ tiên sinh!' Vân Vi cúi đầu sau đó cũng mau chóng rời đi, tránh ánh mắt của thị nữ xung quanh.

Vân Vi Sam vừa rời đi được không lâu thì đám người ở Vũ cung cũng tới, bộ dáng vui vẻ hạnh phúc của Cung Tử Vũ thật khiến người khác chướng mắt. Hắn quay người vội vã dẫn Thượng Quan Thiển rời đi, hắn không dám đối diện với hiện thực trước mắt, nếu như hắn nhìn thấy Vân Vi Sam cùng Cung Tử Vũ cười cười nói nói, tình chàng ý thiếp xứng đôi. Hắn dám cá là hắn sẽ không kìm được lửa giận trong lòng mà lao tới đánh vào mặt tên Cung Tử Vũ đáng ghét đó.

Trời khuya những ngọn đèn dầu được thắp lên trong thư phòng nhỏ, ánh sáng bập bùng lắc lư qua lại khiến hình bóng nữ nhân in trên mặt đất cũng theo đó mà ẩn hiện.

'Chủy công tử, đêm khuya như vậy sao lại tới Vũ cung? Giờ này đáng lẽ ngài không nên ở đây...' Vân Vi Sam mới nãy vừa tiễn Cung Tử Vũ ra khỏi thư phòng, quay người lại liền thấy Cung Viễn Chủy đã ngồi bên bàn trà nhỏ cạnh cửa sổ. Khí lạnh ùa vào làm đèn dầu trong phòng vụt tắt, trên vai lớn của hắn còn đọng chút sương đêm, hẳn là đã rất vội vã khi chạy tới đây.

'Ta biết chúng ta gặp nhau giờ này là không thích hợp...nhưng ta muốn gặp nàng...tỷ tỷ!' Câu 'tỷ tỷ' được Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng nói ra, âm thanh truyền vào tai nàng tựa lông vũ vuốt ve, ngứa ngáy.

'Ta có thể gọi nàng như vậy không? Tỷ tỷ?' Cung Viễn Chủy vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt sáng như sao trời đỏ ửng, ẩm ướt nhìn Vân Vi Sam đầy khao khát.

'Không trả lời cũng là trả lời, vậy nên ta sẽ gọi nàng như ta muốn...' Hắn ghen tị đến mức muốn phát điên, nhưng hắn lại không thể hiện ra ngoài mặt. Hắn cứ đắm chìm trong cái suy nghĩ rằng nàng thật sự thích Cung Tử Vũ, nghĩ tới nụ cười của nàng dành cho tên khốn đó là Cung Viễn Chủy không kìm được mà nắm chặt lòng bàn tay. Mùi thơm trên cơ thể Vân Vi Sam tựa như túy mê hương, mê hoặc Cung Viễn Chủy. Thấy y phục của nàng mỏng manh, hắn cởi áo choàng rồi khoác lên người Vân Vi Sam. Áo choàng mang hơi ấm từ cơ thể hắn truyền vào cơ thể lạnh lẽo của nàng, hơi thở như hòa quyện vào nhau...vậy có tính là bọn họ đã dung hòa làm một không?

'Tỷ tỷ, vòng cổ của nàng đẹp thật...' Cung Viễn Chủy nhìn vùng da lớn lộ ra trên ngực Vân Vi Sam, chỉ nhìn thôi đã thấy trắng trẻo mịn màng, xương quai xanh thanh tú thẳng dài, thật muốn tiến lại gần rồi cắn một cái.

Vân Vi Sam vô thức chạm lên chiếc vòng cổ, nó là của Vân Tước, muội muội của nàng. Nghĩ đến muội ấy, vẻ mặt Vân Vi Sam cũng nhẹ nhàng hơn, đôi mắt điểm vài tia chua sót cùng đau thương.

'Đây là của muội muội ta.'

'Hai người hẳn là rất thân thiết...'

'Bọn ta cùng nhau lớn lên, chưa từng rời xa nhau...'

Nhìn ngoài trời tuyết rơi, bếp lò trong thư phòng cháy bập bùng, hơi nóng từ ấm trà đang sôi bốc lên nhẹ nhàng. Bầu không khí giờ đây được ánh lửa nhẹ nhàng sưởi ấm. Vân Vi Sam không biết đang suy nghĩ điều gì, đưa tay muốn nâng ấm trà liền bị hơi nóng của nó làm cho nàng suýt chút nữa thì đánh rơi ấm trà, tay nhỏ cũng vì thế mà bị bỏng.

'Tỷ tỷ' Cung Viễn Chủy lập tức bước tới, cầm lấy tay Vân Vi Sam, nhìn những vết đỏ ửng trên đầu ngón tay nàng, không ngừng thổi khí lạnh lên đó. Hắn lấy bên hông một túi gấm nhỏ, bỏ một viên thuốc màu nâu hòa vào trong chén nước, cẩn thận bôi lên vết thương của Vân Vi Sam. Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo tan chảy ở đầu ngón tay, làn da nhanh chóng dịu đi, không còn sưng tấy đỏ ửng nữa, đau đớn ban nãy cũng giảm đi rất nhiều.

'Chỉ cần có ta ở đây, nàng sẽ không bao giờ bị thương nữa.' Cung Viễn Chủy hứa hẹn, nhưng hắn lại chẳng biết lời hứa này rất lớn, đủ để chứa đựng mọi thứ trên đời, chứa cả trái tim nhỏ của Vân Vi Sam.

'Sao nàng lại phân tâm vậy?' Vì phải bôi thuốc cho nàng nên hai người rất gần nhau, gần đến mức ngay cả hơi thở cũng đang dần quấn lấy nhau.

'Chỉ là đang nghĩ vài thứ thôi.' Vân Vi Sam lặng lẽ nhìn Cung Viễn Chủy, thấy hắn vẫn chắm chú nhìn lấy vết đỏ còn sót lại trên đầu ngón tay nàng. Sự lo lắng trong ánh mắt hắn không thể giấu được, Vân Vi Sam bất giác mỉm cười.

'Có chuyện gì vậy?' Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, hai người nắm tay nhau. Hắn cố ý muốn nắm tay nàng thêm một lúc nữa, muốn được gần gũi với nàng nhiều hơn.

'Không trả lời cũng là trả lời' Vân Vi Sam mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu đáp.

Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ