Người ta thường nói khi thỏ lo lắng sẽ cắn người, nhưng chỉ cần thỏ là do mình nuôi dưỡng thì khi bị cắn sẽ có một loại cảm giác hưởng thụ khác...Cung Viễn Chuỷ có cả trăm nghìn cách để giữ Vân Vi Sam bên cạnh mình, nhưng....
"Chuỷ công tử, là ta Vân Vi Sam....tẩu tẩu của đệ" Vân Vi Sam ngước mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen trước mắt, bất giác lùi lại một bước.
"Tẩu tẩu?" Cung Viễn Chuỷ cười lạnh "Cung Tử Vũ không xứng làm ca ca của ta, sao ta phải gọi tỷ là tẩu tử?"
Vân Vi Sam khó hiểu, nàng không biết bản thân đã đắc tội tiểu tổ tông này ở đâu. Nàng gật đầu quay người nhanh chóng rời khỏi sảnh y quán nhưng cổ tay đã bị Cung Viễn Chuỷ giữ chặt.
"Chuỷ công tử, cậu như vậy là có ý gì?"
Vân Vi Sam trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, nàng thật sự không muốn dây dưa với Cung Viễn Chuỷ một chút nào. Hắn thật sự rất nguy hiểm, ánh mắt hắn dường như đầy lửa giận khiến Vân Vi Sam có chút rùng mình. Nếu mà đắc tội hẳn sẽ bị hắn dùng để thử những thứ thuốc độc kinh khủng mà hắn chế ra, nàng thật sự không muốn bản thân mình thành ra cái bộ dáng sống dở chết dở dưới tay hắn.
"Tẩu tẩu...hay là nên gọi tỷ là Vô Phong?" Cung Viễn Chuỷ kéo nàng sát lại, ghé vào tai nàng nói với giọng điệu chỉ hai người nghe thấy. Hơi thở ấm nóng toả ra từ miệng Cung Viễn Chuỷ khiến nàng rùng mình. Vân Vi Sam quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn
"Chuỷ Công Tử nói gì, ta thành thật không hiểu. Chuỷ công tử thả ta ra, ta còn có việc...a~"
Cung Viễn Chuỷ nắm chặt cổ tay Vân Vi Sam, kéo nàng sang phòng bên cạnh "Thả ta ra, ta là tẩu tẩu của ngươi..." Vân Vi Sam đau đớn xoa tay, trong đôi mắt lạnh lùng chứa đầy sát khí. Nàng chỉ tới đây để lấy ít thuốc, không ngờ lại đụng mặt Cung Viễn Chuỷ rồi thành ra bộ dáng như này...
"Vậy thì sao? Tại sao Cung Tử Vũ có thể còn ta thì không? Tỷ không thấy.....ý định của ta sao? Rõ ràng ta có thể giao tỷ cho ca ca ta xử lý tỷ. Nhưng ta không thể...Tỷ thật sự không hiểu ý đồ của ta sao?" Ánh mắt Cung Viễn Chuỷ đỏ lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại, hắn nói với nàng bằng cái giọng gần như đầy uỷ khuất, như thể đang cầu xin nàng
Vân Vi Sam trợn tròn mắt sửng sốt, nàng nhìn nam nhân có đôi mắt đỏ hoe trước mắt. Hắn có lúc lại yếu đuối như vậy sao? Nàng nhẹ lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, Cung Viễn Chuỷ không phải mục tiêu của nàng và nàng không thể mềm lòng trước hắn
"Chuỷ công tử, ta thật sự không hiểu ngươi đang nói gì. Vũ công tử đang đợi ta, ta không có kiên nhẫn để nghe công tử nói. Xin phép công tử ta phải rời đi trước..." Vân Vi Sam muốn bước ra phía cửa nhưng nhanh chóng bị Viễn Chuỷ đứng trước mặt chặn lại. Hắn đưa tay ôm chặt lấy eo nàng
"Cung Viễn Chuỷ, buông ta ra! Ngươi muốn làm gì?" Vân Vi Sam sợ hắn làm bậy, định lấy dao găm giấu trong người ra nhưng đã bị Viễn Chuỷ nhanh hơn một bước cướp lấy. Hắn nhét vào miệng nàng một thứ gì đó màu đen, trong lúc lơ đãng Vân Vi Sam thật sự đã nuốt vào. Nàng thoát ra được khỏi vòng tay của hắn, liên tục ho sặc sụa mong rằng sẽ đẩy được thứ thuốc kia ra ngoài. "Ngươi đã cho ta uống thứ gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)
FanficVân Vi Sam x Cung Viễn Chuỷ Tổng hợp fanfic tui lụm lặt được trên weibo, đem về và dịch lại. Nếu có sai sót ở đâu, mọi người góp ý giúp mình nha =))