Đêm cuối thu yên tĩnh và hoang vắng, bóng dáng một nữ nhân thân mặc y phục trắng cầm đèn rời khỏi y quán. Vân Vi Sam kéo cổ tay áo, Cung Viễn Chủy có lẽ đang ở Chủy Cung, cô muốn xóa tan mọi nghi ngờ của hắn về thân phận của cô. Cung Tử Vũ là mục tiêu của cô, nhưng cũng không thể dựa vào một mình anh ta. Nếu có thêm Cung Viễn Chủy có lẽ sẽ tốt hơn...Nghe nói mười năm trước, Vô Phong tấn công vào Chủy cung cùng Giác cung khiến mọi thứ ở hai cung này hỗn loạn. Vì vậy, giờ đây hai cung lại phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, Vân Vi Sam kìm lại hơi thở của mình nhấc bước chân tiến gần tới Chủy Cung.
Tiếng rít lên khẽ vụt qua, một mũi tên bạc bắn xuống nền gỗ trước mặt Vân Vi Sam :"Ai đó? Ban đêm lại tới Chủy cung?"
Vân Vi Sam hít một hơi dài, đưa đèn lên gần mặt để đối phương có thể nhìn rõ gương mặt cô "Ta là tân nương trong nữ khách tên Vân Vi Sam, đêm khuya cảm lạnh tới y quán bốc thuốc. Vừa rời y quán thì vô tình đi lác tới Chủy cung."
"Ra khỏi đây nhanh!"
"Cảnh vệ đại nhân, ban đêm đi lại khó khăn có thể cho ta vào Chủy cung tìm một nha hoàn dẫn được cho ta được không?"
"Chủy cung đã được thông báo, cô vào rồi trở về nhanh đi!"
Nghe lời chỉ dẫn lạnh lùng của tên lính canh, Vân Vi Sam vẻ mặt thờ ơ nhấc chân tiến sâu vào bên trong cánh cổng Chủy cung.
Không biết đi được bao lâu, đột nhiên sau lưng cô truyền đến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Người phía sau chưa kịp nói gì thì Vân Vi Sam đã quay người lại, mũi đao sắc bén khẽ chạm vào chiếc cổ trắng của cô. Ngọn nến bị gió thổi qua lập lòe rồi tắt hẳn, trong bóng tối chỉ còn lại ánh trăng sáng chiếu lên người cô. Thiếu niên trước mắt cất tiếng nói :"Vân Vi Sam, ta thật sự không thích ai đó đi lạc vào Chủy cung đêm khuya như vậy."
Hắn nở nụ cười nhưng ánh mắt sắc lạnh, giống như thật sự chán ghét nữ nhân trước mắt. Khi nãy, Vân Vi Sam vừa tới cửa y quan đã có người tới và bí mật truyền tin cho hắn. Vân Vi Sam đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra, vẻ mặt lạnh lùng mang vài phần dịu dàng trong lời nói :"Chủy công tử, ban đêm đi lại khó khăn. Vô tình đi sai đường, nên tới đây muốn xin một nha hoàn chỉ đường"
Nhìn nữ nhân trước mắt sắc mặt bình tĩnh, không có mấy phần sợ hãi. Cung Viễn Chủy cười lớn nói :"Thật không đáng tin. Hôm trước ta đưa ngươi thuốc mỡ, ngươi dùng nó mà không sợ....không sợ có độc sao?"
"Chủy công tử là không muốn ta dùng?"
"Đương nhiên là muốn......" Hắn nhìn nữ nhân trước mắt, mỉm cười ấm áp. Trong chốc lát hắn im lặng, tra đao lại vào vỏ rồi vội vàng ngoảnh mặt đi nói :"Ngươi thật sự chỉ đến tìm người dẫn đường?" Dẫn đường sao? E là không đơn giản như thế.
Vân Vi Sam nhìn biểu cảm của người trước mặt liên tục thay đổi, cô che miệng cười khúc khích. Tam thiếu của Cung môn, Cung Viễn Chủy phô trương bản thân một cách tùy tiện trước mặt người ngoài, vẻ mặt thì u ám nhưng mọi biểu cảm trong suy nghĩ của hắn đều hiện rõ trên gương mặt ấy.
"Sao cô lại cười?" Dường như thấy được Vân Vi Sam là đang cười nhạo mình, Cung Viễn Chủy cau mày, vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn. "Vân cô nương không phải muốn người dẫn đường sao? Ta dẫn cô về. Ta muốn xem xem cô đang muốn giở trò gì." (Ròi, trúng bẫy trap gơn rồi chứ ở đó mà giở trò gì =))) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)
FanficVân Vi Sam x Cung Viễn Chuỷ Tổng hợp fanfic tui lụm lặt được trên weibo, đem về và dịch lại. Nếu có sai sót ở đâu, mọi người góp ý giúp mình nha =))