"Cung Viễn Chuỷ, thả ta đi!"Khi nãy, nàng đang chải đầu trước bàn trang điểm, lúc ấy thấy trong phòng mùi thơm lan toả khắp nơi. Khi Vân Vi Sam cảm thấy có gì đó không ổn thì cũng là lúc nàng mất đi ý thức. Thấy được Cung Viễn Chuỷ bế nàng nằm lên giường mà bản thân lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn hắn hôn lên mái tóc nàng.
"Ngươi điên rồi sao? Không sợ Tử Vũ giết ngươi sao?"
Cung Viễn Chuỷ không trả lời nàng mà tiến lại, ghé sát mặt gần Vân Vi Sam. Mùi hương trên cơ thể hắn hoà với không khí lạnh lẽo phả vào mặt nàng. Vân Vi Sam chỉ có thể quay đầu đi, gương mặt khẽ ửng đỏ vì sự tiếp cận của một người đàn ông khác..
"Chỉ cần có tỷ ở đây, ta không sợ!"
Hắn đã chờ đợi thời khắc này không biết đã bao lâu, nghĩ rằng tuổi trẻ sẽ không thể nào tìm được nữ nhân nào khiến hắn sủng hơn cả ca ca hắn.
Khi bước tới thư phòng của Vân Vi Sam, hắn không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Hắn chỉ nghĩ về việc có thể thay Cung Tử Vũ yêu nàng.
Hơn nữa, hắn chưa bao giờ để cái tên Cung Tử Vũ đó vào mắt.
Hắn trói cổ tay Vân Vi Sam bằng những sợi dây mỏng, đưa tay vuốt lấy những sợi tóc đang bay loạn trên gương mặt nàng.
"Tỷ à, ta chắc chắn tốt hơn hắn!"
Tuyệt vọng, Vân Vi Sam dùng hết sức lực để nâng cơ thể mình lên, nhưng tất cả đều vô ích. Điều đó chỉ khiến nàng đẩy bản thân ngày càng tiến gần tới Cung Viễn Chuỷ, nàng lại không nhận ra rằng bản thân là đang dâng thịt tới miệng sói. Đã vậy lại là một con sói đói chưa thành niên...
Cung Viễn Chuỳ nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang động đậy dưới thân hắn, hắn đưa tay giữ chặt lấy cằm Vân Vi Sam rồi hôn lên môi nàng, đôi môi mềm mại giống như những gì hắn tưởng tượng.
"Ta cũng không thua kém gì Cung Tử Vũ, tỷ muốn gì ta cũng sẽ cho tỷ."
Vân Vi Sam bị hắn hôn, nghẹn đến mức gần như không thở được nữa. Hắn hôn nàng vội vàng gấp gáp, tựa như nhiều năm rồi không được uống nước. Tham lam mút lấy đôi môi nàng.
"A Vân, nàng có đó không?"
Bên ngoài phòng, tiếng bước chân của Cung Tử Vũ ngày càng gần, Vân Vi Sam sau khi nghe được giọng của Cung Tử Vũ thì thất kinh, hoảng loạn nhìn Cung Viễn Chuỷ
Nàng dùng hết sức lực đẩy thân thể đang đè lên bản thân mình ra, nhưng.....sau khi trúng độc, cơ thể nàng mềm nhũn căn bản không còn chút sức lực. Tựa như đang nhẹ nhàng chọc vào ngực Cung Viễn Chuỷ
"Tỷ, sao không hét lên?"
Cung Viễn Chuỷ không chặn miệng nàng nữa, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đang tức giận của nàng. Ngoài cửa có tiếng sột soạt như thể ai đó đã đứng chờ ngoài cửa lớn..
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)
FanfikceVân Vi Sam x Cung Viễn Chuỷ Tổng hợp fanfic tui lụm lặt được trên weibo, đem về và dịch lại. Nếu có sai sót ở đâu, mọi người góp ý giúp mình nha =))