Giá Như (12)

747 64 5
                                    




'Ta đã dùng cả một quãng thời gian dài để bảo vệ nàng, bảo vệ nụ cười xinh đẹp hạnh phúc ấy.'


Cung Viễn Chủy bật dậy trong đêm, những giọt mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán. Gương mặt sợ hãi hoảng loạn, nước mắt không tự chủ được mà cứ lăn dài trên gò má hắn. Hắn lại mơ thấy, mơ thấy Vân Vi Sam nằm trong tay hắn, máu thịt lẫn lộn, thân thể tím tái lạnh ngắt. Trong mộng, hắn đã ôm lấy thân xác của Vân Vi Sam rất lâu, hắn khóc rồi gào thét trong sự tuyệt vọng tột cùng. Rõ ràng là hắn đã cố gắng để bảo vệ cô, nhưng trong mộng cô lại vì hắn mà không tiếc mạng sống của bản thân, chết trước mắt hắn thêm một lần nữa. Dù là trong mơ, nhưng Cung Viễn Chủy cảm nhận được nỗi đau đớn ấy rất chân thực, cảm nhận được làn da tái nhợt lạnh ngắt ấy. Cả đôi bàn tay chạm lên gò má hắn, lau đi những giọt nước mắt, nói với hắn rất nhiều lời chưa từng nói.

Cung Viễn Chủy đưa tay lau đi những giọt nước mắt, vội mặc một chiếc áo khoác rồi lao nhanh tới thư phòng của Vân Vi Sam, cầu mong được nhìn thấy cô khỏe mạnh vui cười với hắn. Thư phòng Vân Vi Sam vẫn còn sáng, những ánh nến lập lòe chiếu qua khung cửa sổ một bóng dáng nữ nhân đang ngồi bên bàn trà. Vân Vi Sam chống cằm, nhìn ra ngoài trời khuya hiu hắt, những tiếng dế kêu và tiếng xào xạc của cây lá ngoài kia khiến trái tim của cô vơi đi chút cô đơn. Vân Vi Sam mặc một thân y phục ngủ màu trắng ngà, ban nãy do ruồi bán nguyệt phát tác làm cơ thể cô nóng nực khó chịu. Vì vậy, Vân Vi Sam chỉ có thể mở cửa sổ cầu mong những cơn gió thu lạnh buốt xoa dịu nỗi đớn đau trong cô.

Cung Viễn Chủy đứng trước cửa phòng Vân Vi Sam, đưa tay gõ nhẹ vài tiếng. Thấy có người, Vân Vi Sam khẽ cảnh giác, thắc mắc đêm khuya lạnh lẽo kẻ nào lại tới tìm cô?

Vừa mở cửa phòng, Vân Vi Sam hoảng hốt nhìn thiếu niên trước mắt, Cung Viễn Chủy mặc y phục ngủ khoác trên người một chiếc áo lông thú. Tóc tai rối bù, nước mắt lem nhem trên gương mặt xinh đẹp ấy. Vân Vi Sam đưa tay kéo Cung Viễn Chủy vào bên trong, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi cô ngồi xổm trước mắt hắn.

"Viễn Chủy, đệ sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Nghe giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng quan tâm hắn, nước mắt lại không tự chủ được chạy dài trên gương mặt hắn. Vân Vi Sam thấy hắn khóc, cuống quýt không biết phải làm sao liền vội vã vươn tay lau đi những giọt nước mắt của hắn. Cung Viễn Chủy cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ của Vân Vi Sam, hắn vươn tay cầm lấy tay của cô áp vào má của mình. Cung Viễn Chủy nghẹn ngào, run rẩy lên tiếng

"Tỷ....tỷ đừng bỏ rơi ta có được không?"

Vân Vi Sam nhìn vào đôi mắt đỏ ửng đẫm nước của hắn, sự ủy khuất cùng đau đớn tuyệt vọng phủ kín trên gương mặt hắn. Vân Vi Sam không biết hắn đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng nhẹ nhàng mà an ủi hắn, vươn tay ôm lấy hắn vào lòng mà vỗ về

"Đệ ngốc quá, ta là tẩu tẩu của đệ. Ta và Thượng Giác sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ.."

Cung Viễn Chủy không hề thích nghe hai từ 'tẩu tẩu' của Vân Vi Sam, hắn khẽ cau mày lại rồi đưa cằm dựa vào vai cô sau đó há miệng cắn thật mạnh vào cổ nhỏ trắng nõn của Vân Vi Sam. Vân Vi Sam bị hắn cắn, trong chốc lát cơn đau ập đến khiến Vân Vi Sam cau mày đưa tay muốn đẩy hắn ra. Nhưng rất nhanh, hai tay cô đã bị Cung Viễn Chủy nắm chặt không thoát ra được. Hắn tức giận phát tiết lên cổ nhỏ của Vân Vi Sam, hắn cắn liền mấy cái rất mạnh rồi liếm lên đó giống như là 'vừa đấm vừa xoa'. Những vết ửng đỏ, tím ngắt chạy khắp nơi quanh cổ của Vân Vi Sam. Thật giống như vết hôn đánh dấu chủ quyền mà mấy tên nam nhân xấu xa hay làm, Vân Vi Sam ủy khuất rơi nước mắt. Cô chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy bao giờ, lại còn bị một tên nhóc chưa thành niên làm tới hai lần.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy Vân Vi Sam khóc thì liền hoảng sợ, trong chốc lát lại nhận ra bản thân làm sai khiến Vân Vi Sam không vui. Hắn không biết phải làm sao liền vội vã ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi cô, hắn nói rất nhiều lời xin lỗi nhưng càng nói Vân Vi Sam càng khóc lớn hơn.

"Tỷ, ta xin lỗi. Ta không cố ý đâu, xin tỷ.....xin tỷ đừng khóc nữa..."

Cung Viễn Chủy đưa tay ôm lấy mặt của Vân Vi Sam, ghé sát mặt lại hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô. Vân Vi Sam hơi hoảng nhưng cũng không vùng vẫy đẩy hắn ra như khi nãy nữa, chắc là bản thân Vân Vi Sam cũng cảm nhận được sự ấm áp của Cung Viễn Chủy. Vân Vi Sam biết hắn vẫn còn là một đứa trẻ, không biết cách che giấu cảm xúc cũng như sự tức giận. Vậy nên, hắn rất dễ xúc động và cũng rất dễ nóng nảy. Vân Vi Sam giờ đây không trách hắn nữa mà thấy thương cảm thay cho hắn, có lẽ hắn vốn thiếu thốn tình thương từ phụ mẫu. Cung Thượng Giác yêu thương hắn nhưng cũng chỉ dạy dỗ hắn vài thứ cơ bản chứ chưa từng dạy Cung Viễn Chủy phải biểu đạt cảm xúc ra sao, phải giấu kín tình cảm như thế nào. Vân Vi Sam bất giác dang tay ôm lấy Cung Viễn Chủy, rúc vào lòng hắn mà khóc.

Huhu, cả nhà ơi hình như là mọi người đang bị hiểu lầm về độ tuổi của Chuỷ Chuỷ thì phải. Thấy mọi người cứ nói ẻm mới 15-16 tuổi, nhưng mà ẻm và Cung Tử Vũ cách nhau có 2-4 tuổi thôi. Cung Tử Vũ chắc cũng phải khoảng 23-25 tuổi rồi ấy, tại khứa này dong chơi lêu lổng nên thành niên lâu năm mà chưa kết hôn đấy. Với cả tuổi thành niên ở bên Trung toi nhớ là 20 á, nên em Chuỷ chắc cỡ 18-19 tuổi rồi. Với cả trong fic của tui là ẻm còn nửa năm nữa là làm lễ trưởng thành á.

Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ