Cung Thượng Giác đặt Vân Vi Sam lên giường bệnh, mau chóng đưa tay cởi y phục cồng kềnh trên người cô và ném xuống dưới đất. Cơ thể trắng nõn hiện ra sau lớp y phục mỏng manh, Cung Thượng Giác trong lòng xấu hổ mấy phần nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ ý vị xấu xa trong đầu mà chuyên tâm nhìn kỹ vết thương trên thân thể Vân Vi Sam.Một vết cắt dài từ ngực trái kéo xuống dưới bụng nhỏ, vết cắt rất sâu và có lẽ sâu thêm một chút nữa chắc chắn sẽ cứa vào tim của Vân Vi Sam. Cung Thượng Giác cau mày, anh chưa bao giờ nhìn thấy vết thương nào tàn độc như thế này cả. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới một nữ nhân như Vân Vi Sam lại có thể vì tình ái mà bất chấp mạng sống tới như vậy.
Lúc này, cửa phòng bệnh lại được mở ra lần nữa. Cung Viễn Chủy y phục xộc xệch chạy tới bên giường của Vân Vi Sam, đem một đóa 'Xuất Vân Trùng Liên' tới.
"Ca, mau ép nó ra cho tỷ ấy uống."
Cung Thượng Giác nắm chặt đóa hoa trong lòng bàn tay, ép đóa hoa thành những dòng nước tinh khiết lấp lánh chảy xuống đôi môi đang tím tái của Vân Vi Sam. Vân Vi Sam khẽ cau mày, khó khăn nuốt từng giọt, từng giọt xuống bụng.
Nhưng, cũng chẳng có mấy tác dụng. Vết thương không lành lại mà dường như càng lúc càng chảy ra nhiều máu hơn, Vân Vi Sam cơ mặt nhăn lại rồi khẽ rên lên vài tiếng.
Cung Viễn Chủy cũng hơi hoảng hốt, hắn không hiểu vì sao ngay cả thảo dược quý hiếm như 'Xuất Vân Trùng Liên' cũng không có tác dụng gì. Hắn tóm lấy một chiếc khăn bông, leo lên ngồi bên cạnh Vân Vi Sam, đưa tay thấm lấy máu tươi trên cơ thể cô.
Cung Thượng Giác cau mày nhìn vết thương đang loang lổ máu của Vân Vi Sam, trong lòng trầm mặc dâng lên cảm giác hối hận. Sớm biết cô sẽ vì Cung Viễn Chủy mà hy sinh bản thân như vậy, có lẽ anh đã không để cô trở thành một con cờ lớn trong kế hoạch của anh rồi.
Trên giường, Cung Viễn Chủy đang cặm cụi lau vết thương cho Vân Vi Sam. Sau đó bôi một lớp thuốc gây tê lên cơ thể cô, rồi dùng kim chỉ khâu những vết thương lại.
Bàn tay hắn run run cắm từng mũi kim nhọn lên thân thể của Vân Vi Sam, dù đã bôi thuốc tê bên ngoài nhưng cơn đau thấu xương thì Vân Vi Sam vẫn có thể cảm nhận được. Từng đường kim mũi chỉ kéo ngang qua lớp da của cô, đau tới mức nước mắt không ngừng rơi xuống. Cung Thượng Giác bên cạnh đưa khăn tay lau đi những giọt nước mắt cùng mồ hôi trên gương mặt cô......
Màn đêm buông xuống, những ánh nến vàng rực rỡ đã thay mặt trời chiếu sáng căn phòng nhỏ. Ngoài kia, mưa đang rí rách rơi từng hạt nhỏ tạo thành tiếng lộp bộp trên mái ngói. Tiếng dế, tiếng ếch kêu bên ngoài cửa sổ hòa chung với tiếng mưa, nghe thật nhộn nhịp.
Trong thư phòng, Vân Vi Sam sắc mặt đã hồng hào trở lại, hơi thở cũng không còn yếu ớt như ban chiều nữa. Cô nhắm mắt, cơ thể nhỏ bé dưới lớp chăn mỏng đang đều đều hít thở. Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác ngồi bên bàn trà, ăn lấy vài miếng bánh ngọt mà Vân Vi Sam tự tay làm trước khi rời khỏi Cung môn.
Cung Viễn Chủy gần như đã kiệt sức sau khi chữa trị cho Vân Vi Sam, hắn mệt mỏi ngồi bên bàn trà, yếu ướt gặm lấy từng miếng bánh. Ánh mắt hắn đỏ ửng, cứ nghĩ tới hình ảnh Vân Vi Sam một thân toàn máu tươi, hắn không kìm được mà nhớ lại cảnh tượng kiếp trước. Hắn đã rất sợ, sợ rằng bản thân một lần nữa lại đánh mất đi Vân Vi Sam, sợ cô lại một lần nữa rời xa hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)
FanfictionVân Vi Sam x Cung Viễn Chuỷ Tổng hợp fanfic tui lụm lặt được trên weibo, đem về và dịch lại. Nếu có sai sót ở đâu, mọi người góp ý giúp mình nha =))