Giá như (2)

794 69 10
                                    




Cung Viễn Chuỷ chầm chậm mở mắt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không can tâm. Hắn đã chịu đau đớn từ độc dược vậy mà lại không thể đến bên cạnh Vân Vi Sam như những gì hắn muốn, hắn ngồi dậy nhìn phòng nhỏ quen thuộc trước mắt. Hắn lại thở dài, không ngừng oán trách bản thân vô dụng, đến cả việc rời xa dương thế để được ở cạnh người hắn yêu mà hắn cũng không thể làm được. Nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má hắn, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt y phục hắn. Lúc này có tiếng thị vệ truyền từ cửa tới khiến Cung Viễn Chuỷ thoát khỏi dòng suy nghĩ đau thương trong lòng

"Cung tam thiếu chủ, Vân Vi Sam đang ở y quán. Cô ta nói muốn xin một ít thuốc chữa phong hàn."

Cung Viễn Chuỷ nghe thấy tên Vân Vi Sam liền giật mình đứng dậy, vội vàng mở cửa trong khi bản thân vừa mới thức dậy. Y phục xộc xệch, tóc tai rối bù đứng trước mặt thị vệ kích động giữ lấy vai tên đó

"Ngươi nói ai tới y quán cơ?"

"Vân Vi Sam, tân nương mới đến nữ khách hôm qua. Chẳng phải ngài đã gặp cô ta vào đêm hôm trước sao?"

Cung Viễn Chuỷ hai mắt sáng bừng, hạnh phúc vui vẻ tràn ngập khoé mắt hắn. Hắn không biết bản thân đang mơ hay là không, đưa tay lên nhéo vào má một cái, hai cái. Đau, hắn cảm thấy rất đau nhưng trong lòng lại chẳng thấy đau đớn chút nào. Cung Viễn Chuỷ vội vàng thay y phục, nhanh chóng chạy tới y quán, chờ mong được nhìn thấy nữ nhân mà hắn yêu.

Vân Vi Sam đứng trong y quán, không bằng lòng đứng chờ Cung Viễn Chuỷ tới. Cô tới đây chỉ để bốc ít thuốc chữa phong hàn, vậy mà tên Viễn Chuỷ đó lại căn dặn thị vệ là đợi đến khi hắn tới thì cô mới có thể bốc thuốc và rời đi. Vân Vi Sam đã nghe Hàn Nha Tứ nhắc khá nhiều về tên nhóc chưa thành niên này, hắn là thiên tài y dược trăm năm có một ở cung Môn. Tính cách quái gở, gương mặt u ám doạ người. Hàn Nha Tứ nói rằng nên tránh xa hắn càng xa càng tốt, vì cái tính cách quái gở đó không biết nếu đắc tội hắn thì hắn sẽ dùng thứ thuốc độc gì hại cô. Chắc chắn kết cục cũng sẽ không tốt đẹp hơn khi chết dưới tay Vô Phong là bao.....

"Tỷ tỷ...."

Cung Viễn Chuỷ mở cánh cửa lớn của y quán, bước vào trong liền nhìn Vân Vi Sam đang đứng đó trầm tư suy nghĩ. Hắn không tự chủ được chạy tới ôm lấy cô vào lòng, hơi ấm phả ra từ cơ thể Vân Vi Sam khiến lòng hắn vơi bớt đi hình ảnh cái ngày hắn ôm một Vân Vi Sam thân thể lạnh ngắt tái nhợt....

Vân Vi Sam bị hai tiếng 'tỷ tỷ' doạ cho bất ngờ, chưa kịp định thần lại thì liền bị một thân ảnh vụt tới ôm chặt lấy cô. Hắn ôm cô, run rẩy một lúc lâu tới tận khi Vân Vi Sam hoàn hồn lại mới đẩy hắn ra. Vân Vi Sam nhíu mày, đôi mắt hiện lên tia lạnh lùng xen lẫn khó hiểu, cô và hắn chưa tiếp xúc bao giờ, cũng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Có hay chăng chỉ là cái đêm Cung Tử Vũ dẫn cô cùng những tân nương khác bỏ trốn, hắn liền tới chặn đường....

"Viễn Chuỷ công tử, ta là Vân Vi Sam. Không phải tỷ tỷ của ngươi, có hay nhận nhầm ta với ai?"

Cung Viễn Chuỷ bị Vân Vi Sam đẩy ra liền đứng ngây tại chỗ, vẻ mặt không cam tâm nhìn Vân Vi Sam, ánh mắt hắn long lanh trực khóc. Vân Vi Sam nhìn thấy thiếu niên trước mặt đang uỷ khuất nhìn cô, nhất thời cũng hoang mang mà tự hỏi lòng mình rắng thiếu niên trước mắt có thật sự là Cung Viễn Chuỷ hay không. Đêm trước, đôi mắt phượng ấy ánh lên sự lạnh lùng, dáng vẻ của một thiếu niên tuỳ tiện không để bất cứ ai vào mắt ấy. Vậy mà, chỉ mới hai ngày trôi qua ánh mắt hắn dường thay đổi hoàn toàn, giống như đã trải qua vô số chuyện đau thương. Ánh mắt không còn tia lạnh lùng, u ám. Dáng vẻ cũng không còn toát lên sự đáng sợ nữa, giờ đây trong mắt hắn tràn ngập hạnh phúc, điều đó khiến Vân Vi Sam thật sự rất bất ngờ.

"Ta....ta....Vân cô nương bị phong hàn sao?"

Cung Viễn Chuỷ ấp úng một lúc thật lâu, giờ đây hắn mới nhận ra bản thân đã quá vô lễ. Nhớ lại khoảng thời gian này hắn và cô vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ, hắn lại là kẻ đêm trước cùng Cung Tử Vũ làm loạn ở mật thất cung Môn. Cái dáng vẻ u ám, lạnh lùng đêm đó chắc chắn đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng Vân Vi Sam. Kiếp trước, hắn ít tiếp xúc với cô, chỉ dám đứng từ xa trộm nhìn những nụ cười xinh đẹp trên môi của Vân Vi Sam. Hắn không biết bản thân từ khi nào đã yêu cô, cũng nhiều lần không dám tự thừa nhận rằng bản thân thật sự yêu một nữ nhân Vô Phong. Nhưng cái ngày gặp cô ở y quán, cái đêm mà Vân Vi Sam sắc thuốc độc hàn tính cho Cung Tử Vũ, lúc ấy hắn thật sự thừa nhận rằng bản thân yêu cô, yêu một nữ nhân thông minh và xinh đẹp.

"Chỉ là cảm thấy trong người khó chịu, nên mới tới y quán xin ít thuốc thôi..."

"Vậy sao, để ta lấy thuốc cho cô.."

Cung Viễn Chuỷ mỉm cười rồi bước vào trong phòng chứa thuốc, rất nhanh đã trở lại. Trên tay hắn cầm một gói thuốc nhỏ rồi đặt lên tay Vân Vi Sam, hắn nhìn cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt vào trong.

"Đa ta Viễn Chuỷ công tử."

Vân Vi Sam nhận lấy gói thuốc thì vội vàng cảm ơn Cung Viễn Chuỷ rồi cũng rời đi, bỏ lại bóng dáng lẻ loi đơn độc đứng đó. Hắn cụp mắt, nhìn xuống đôi bàn tay khi nãy đã ôm lấy thân thể nhỏ bé của Vân Vi Sam. Cung Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn lên trời cao, thầm cảm ơn thượng đế đã cho hắn có cơ hội sống lại một lần nữa, cho hắn cơ hội được nhìn thấy nữ nhân mà hắn yêu nở nụ cười.....

Vân Chi Chuỷ ; Tổng hợp (Đồng nhân Vân Chi Vũ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ