Diệu Huyền mang Trần Hào đi tắm rửa sạch sẽ, Công Nghi Lăng giúp chuẩn bị y phục cho Trần Hào, không quên mua cho y một bộ.
Thấy Diệu Huyền chăm chú khám bệnh càng ra dáng điệu mê người, nhớ đến bức tranh treo trong hang y đã thừa hưởng được bảy phần của mẫu thân mình. Chỉ những lúc này mới nhìn hiền lành đáng yêu làm sao?
Sao nhỉ... chỉ cần đừng liếc xéo, mở miệng mắng người khác thì đúng là mỹ nhân an tĩnh.
Diệu Huyền giúp Trần Hào thay y phục.
Nhìn quần áo nát bươm bị y vứt ra ngoài, cả tiếng rên rỉ vì đau nữa. Công Nghi Lăng thầm nghĩ lúc mình bị thương chắc y cũng đã thấy hết, không biết dáng vẻ mình khi đó khó coi đến mức nào.
...
Công Nghi Lăng rũ mắt bỗng thấy nóng hơi nhích người tránh ánh nến trên bàn, hơi lóng ngóng nhìn vào hướng bình phong che chắn phòng tắm.
Xương đùi hắn vì trận chiến đó vẫn còn đau, vết thương bên vai trái chưa lành. Thêm việc đánh nhau với Hoa Vô Cương, thương tích không có thời gian điều dưỡng lại.
Lúc này vì căng thẳng mà đau âm ỉ.
Công Nghi Lăng đau đến mặt mày đỏ lên, nóng phừng phừng, phòng tắm đã bị chiếm, đành ra sông ngâm một lúc lâu mới hạ được hỏa nhiệt.
Lúc về còn tốt bụng mua cho y mấy cánh bánh ngọt mềm.
"Đi đâu mà ướt nhẹp?"
Công Nghi Lăng lúng túng: "Đi ra sông tắm."
"Phòng ngươi ở kế bên mà?"
Công Nghi Lăng "..." ờ nhỉ.
Hắn vội đổi chủ đề: "Có cứu được không?"
"Không cứu được."
Công Nghi Lăng nghĩ y buồn lắm định mở miệng an ủi, ai ngờ nghe y nói: "Đã biết sẽ tốn tiền mua quan tài, không ngờ lão ta với khách quen còn tăng giá. Lần sau, còn dám thêm tiền ta sẽ đốt tiệm của lão thành tro."
Công Nghi Lăng "..."
Trần Hào đang ở trên giường nghỉ ngơi miệng vẫn tủm tỉm vui mừng nhưng khi nghe y nói thế kinh ngạc không dám tin: "Ngươi, ngươi đang đùa đúng không?"
"Nhìn cái gì mà nhìn, khi ở trong ngục ta đã biết ngươi không qua khỏi đêm nay."
Trần Hào mở to mắt, thật là không cứu được sao?
Nhưng hắn thấy mình đã khỏe lại, cơ bắp có lực. Vừa được tắm rửa người sạch sẽ thông thoáng, tinh thần thoải mái không có chỗ nào giống sắp chết cả. Trần Hào vô cùng nghi ngờ hết sờ ngực đến sờ eo. Hồi lâu hắn chững lại, thẫn thờ nói với Công Nghi Lăng: "Ngươi tìm cho ta một đại phu mới được không, ta thấy mình còn ổn lắm."
Công Nghi Lăng "..." Hắn nhịn cười quay đi, thầm nghĩ: Ta thấy y sẽ nhai đầu ngươi nhanh thôi.
Nhưng đây cũng là một mạng người, Công Nghi Lăng không cười lâu, nghiêm túc hỏi: "Không có cách khác?"
Trần Hào ngửi tay mình, loáng thoáng hương hải đường mỏng nhẹ, không phải chỉ con gái mới thích hương dược như này thôi sao? Một đại phu ẻo lả chỉ được cái mặt ăn tiền, để y chữa trị mình sẽ chết mất: "Hỏi gì nữa tìm đại phu khác cho ta đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Tiểu Thuyết ChungTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...