Vào lúc nửa đêm, Diệu Huyền nghênh ngang tiếp cận gần bảo điện trong sơn trang, nép người bên bờ tường. Lúc này thị vệ đang canh phòng dày đặc, y đảo mắt nhìn chân tường đầy bụi bặm có vết cọ xát rất mờ làm mất đi vài mảng rêu thẫm. Trong lúc y đang nghĩ làm sao để sang bên kia, sau lưng có người âm thầm tiến tới, y đáp trả, bỗng đầu gối hơi tê, người đến ra tay rất nhanh nhưng không muốn tấn công ai. Diệu Huyền hơi mất kiên nhẫn, cánh tay vừa động, trong không trung bỗng rơi xuống một tấm da.
Công Nghi Lăng bị tiếng ồn đánh thức, vừa mở cửa đã thấy hạ nhân trong phủ lũ lượt chạy ngang dọc, họ lục soát từng phòng ở gian viện phía tây. Đầu hắn kêu lên âm thanh cảnh báo, vừa đến đã gặp chuyện xúi quẩy?
"Chúc mừng chúc mừng, có thể thấy ngươi là tên xui xẻo mà Thanh Hồn nói rồi đó." Trần Hào nói với thái độ đầy đau đớn: "Vừa mới đến ngủ chưa tròn giấc đã xảy ra chuyện, mấy vị khách không mời như chúng ta không bị xếp vào diện tình nghi mới là lạ đó."
Công Nghi Lăng nghiêm mặt nói: "Có lẽ là vậy, vào đêm hôm qua người ta đến rình mò ở nóc phòng, ta biết họ có bố trí người canh giữ cũng không dám lo co. Nếu người trên nóc nhà đó không phải hạ nhân trong phủ..."
Trần Hào ngẩn ra: "Cái gì, đêm qua có người trên nóc nhà?"
"Ờ" Công Nghi Lăng khép cửa vờ như còn ngủ: "Ta gõ mấy tiếng sang phòng tên nhóc kia xem y có phản ứng gì, tên kia thật lười chỉ gõ lại một lần, im bặt luôn."
"Tường dày thế này ngươi chắc là Thạn Hồn có gõ lại hả? Chưa nói đến sao ngươi biết bên kia bức tường là giường của y?"
"Biết chứ, trước khi ngủ ta có sang phòng y mà." Công Nghi Lăng gõ gõ tường: "Đương nhiên là bọn ta có cách."
Trần Hào không tin tưởng lắm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Không chỉ một phòng, liên tiếp mấy gian nhà toàn tiếng đập cửa đòi mạng. Công Nghi Lăng mở cửa bày vẻ mặt mù mờ: "Ngại quá, có chuyện gì sao?"
Đúng lúc nghe tiếng đạp cửa thô bạo, hắn nghiêng đầu thấy người béo tròn như chiếc bánh bao kêu lên: "Người trong phòng này không thấy đâu."
Phòng mà họ nói đương nhiên là phòng của tiểu tổ tông khó ưa kia rồi.
Công Nghi Lăng cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên hết, theo đám hạ nhân mặt mày căng thẳng nhìn vào phòng, trống trơn, lần này rất biết điều không để bất cứ người giấy dọa người nào ở trong phòng. Tên này chân cẳng không yên, ở trong nhà người ta mà còn đi lại lung tung, giờ thì hay rồi.
Thấy đám hạ nhân bắt đầu nhìn về phía mình, Công Nghi Lăng sờ mũi lại liếc Trần Hào đang thấp tha thấp thỏm vịn cửa nhìn ra.
Hạ nhân trong phủ phong tỏa sơn trang lục tung từng ngóc ngách, Công Nghi Lăng cũng đi tìm, nghe loáng thoáng vài người phân bổ nhau làm việc, hắn hiểu ra. Thư đồ bị cướp, Tô cô nương trọng thương, trong sơn trang đang rối như nồi canh hẹ. Hắn vừa đi vừa tìm dáo dác, chân giẫm phải gì đó, cúi đầu cầm ám khí trên tay, khí lạnh bên trên thoát ra không ngớt.
Tiễn Phong!
Bốn phía tĩnh mịch, khu rừng bao quanh sơn trơn mặc dù không lớn nhưng tán cây rậm rạp, âm khó tồn đọng u ám. Công Nghi Lăng cầm ám khí trong tay, lính canh trong trang đều căng mắt nhìn hắn. Thủ vệ lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi không biết bạn hữu của mình đi đâu thật sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/343674452-288-k206976.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Genel KurguTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt. Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã bắt được người cá rồi ư? Co...