Chương 45: Đừng Giận (2)

92 37 5
                                    

Cầm thứ không truyền cho người ngoài trên tay, Công Nghi Lăng cười khờ một mình. Diệu Huyền bảo nghe hắn gọi sư phụ ghê quá, câm miệng tốt hơn.

Là ai dụ dỗ hắn đi con đường này hả?

Vì tổ tiên truyền miệng lại nên Diệu Huyền giành hai đêm vẽ lại cho hắn. Công Nghi Lăng thất vọng nặng nề, lẩm bẩm: "Ngươi nên cầm tay chỉ dạy, có một mình ta chịu học thôi đấy, không có tâm!"

Vui mừng được nửa ngày Hoàng Tuyên thấy được bảo: "Ơ sư phụ hành nghề y chỉ biết mỗi Phá Thương côn, sư mẫu không có võ công, sao lại có bí kíp gia truyền này nhỉ?"

Công Nghi Lăng ngơ ra một lúc hỏi: "Luyện thứ này sẽ không tẩu hỏa nhập ma chứ?"

Hắn với Diệu Huyền chưa chính thức giao đấu lần nào, cái nết tưng tửng của y chắc không phải do luyện công đập đầu vào đá đâu nhỉ?

"Cái này..." Hoàng Tuyên nhích lên một bước: "Có chuyện gì ta giúp người chữa là được rồi."

Công Nghi Lăng di chuyển ra xa: "Vừa sáng đã không thấy người đâu, chân y còn đang bị thương phải để ý nhiều hơn."

"Lên núi hái thuốc rồi, chỉ mong lần này thành công sư phụ cho Thanh lang xuống núi hành y." Hoàng Tuyên nhìn về phía bên kia hồ nước: "Hoành công tử đã dọn ra đó rồi, thời gian tới Thanh lang cũng ở đó, thuốc của công tử sau này ta phụ trách."

Công Nghi Lăng thầm nghĩ: Xuống núi tạo nghiệt đúng hơn.

Ánh mắt hắn quét một vòng, phát hiện Diệu Huyền đang dựa cây cách đó không xa. Trời có nắng nhẹ, y nghiêng đầu nhìn ra xa, hắn nhìn theo thấy phía vườn thuốc hoa đã nở hết, bướm nhỏ đang vờn hoa.

Hắn đứng dậy đặt sách sang một bên, vốn muốn xem thử, Diệu Huyền đã vào hang ngồi cạnh bếp kiểm tra thuốc Hoàng Tuyên sắc cho hắn: "Ra xem Hoành Lân đi."

"Thanh lang không đi à?" Hoàng Tuyên đang làm đồ ăn.

"Đâm thuốc."

Hoàng Tuyên buông đũa: "Thật là..."

...

Sương mù trên núi tan đi bớt, ở phía đông ánh sáng mỏng chiếu lên đá núi phản quang những tia sáng lấp lánh. Công Nghi Lăng ngồi ghế trúc nghiên cứu bí kíp của Thi Hành Thảo.

Hoàng Tuyên ngồi bên trong phòng đọc thư, lúc ngẩng đầu thấy hắn vẫn còn đang đọc Thi Hành Thảo, động tác nho nhã. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt tuấn tú, cả người toát ra linh khí...

Hoàng Tuyên thở dài, mặc dù chưa từng chủ động điều tra Công Nghi Lăng, tiếp xúc lâu ngày hắn thể hiện mình là người ít nói, hiểu lý lẽ... Thế nhưng tình cảm trong mắt không giấu được.

Dưới chân núi truyền tin tức lên, là người nhà tìm công tử đó." Hoàng Tuyên ngồi xuống đối diện đưa ra cuộn thư nhỏ màu ngà, bên trên có ký hiệu.

Công Nghi Lăng giật mình nhận lấy, ký hiệu này là của ca ca. Hắn nhã nhặn mở lá thư ra đọc, trên môi nở nụ cười ôn nhuận như ngọc. Đọc đến dòng cuối cùng hắn rầu rĩ, ca ca bảo chữa hết bệnh hãy quay về nhà.

Hắn lặng lẽ miết lá thư.

Hoàng Tuyên cười dịu dàng: "Có phải người nhà mong ngóng trở về không? Bệnh của công tử ổn hơn nhiều rồi, kê thêm vài thang thuốc, uống vài tháng nữa thôi."

[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ