Nhìn đoàn người ra vào truy hỏi cả buổi, ngoài trời đã chạng vạng từ lúc nào. Công Nghi Lăng vẫn còn canh cánh mấy lời của Diệu Huyền, tìm vài thứ ăn được cho Trần Hào xong hắn bưng đĩa đồ ăn sang phòng y.
Trong phòng không có ai, hắn nghĩ thầm: Lại đi gây hoạ.
Vừa quay đầu hắn phát hiện Diệu Huyền ngồi trên nóc một mái đình cạnh hồ nước nhỏ ngắm cảnh. Không bao lâu nữa trời sẽ tối, sương mù trong rừng sâu tràn ra khắp sơn trang, không khí thấm lạnh, hắn tốt bụng mang cho y một cái áo lông.
Diệu Huyền nằm dựa thú đá, bên cạnh đặt ngọn đèn lồng nhỏ cùng cuộn tranh vẽ. Nghe có người nhảy lên, chân mày Diệu Huyền nhíu lại, nhưng không quay đầu.
"Ngươi biết là ta à?"
Y đáp: "Khinh công của ngươi không tệ."
Công Nghi Lăng ngồi xuống cạnh y: "Quá khen, vết thương đã lành rồi phải khác xưa chứ."
Hắn lấy áo trùm lên người Diệu Huyền, cố ý vò vò đầu vài cái: "Trời sắp tối rồi, ngươi ngồi ở đây tỏ vẻ thần bí mắt quét bốn phương, có phát hiện gì à?"
Diệu Huyền không né tránh chỉ vào nét chữ trên tranh, gõ vào con dấu nhỏ: "Hình như ta đã thấy ở đâu rồi."
"Ừ, trên đoản kiếm của ta có hoa văn này, người vẽ tranh là sư thúc của ta." Ông ấy là người xuất sắc nhất trong tộc, hắn từ nhỏ đã ngưỡng mộ...
Diệu Huyền ngồi thẳng dậy, mãi không thấy y nói gì, Công Nghi Lăng tỏ vẻ hết nói nổi: "Sao thế, không định nhờ ta giúp à? Ngươi cứng đầu thật đó."
"Không giúp được." Y đáp.
Ánh mắt Công Nghi Lăng nhẹ nhàng đảo qua bức tranh lần nữa, lúc nhìn thấy nó hắn đã nghĩ đến nhiều chuyện. Có lẽ Diệu Huyền đang tìm mẫu thân của mình, manh mối duy nhất là bức tranh vẽ y lúc nhỏ do bà ấy để lại.Sư thúc của hắn có thời gian ngao du khắp nơi vẽ tranh dạo. Rất khó nói là ông ấy có ấn tượng không, những lời hứa hẹn viển vông hắn không dám nói.
Thấy Diệu Huyền cúi đầu rầu rĩ cuộn bức tranh, ngực hắn thắt lại: "Người ở xứ Cúc Quỳ có nhiều điểm rất đặc biệt, biết đâu..."
Diệu Huyền ngẩn ra, khẽ nói: "Ta không tìm mẫu thân."
Không cần tìm đâu xa, mẫu thân vẫn ở núi Điệp Phù, ở cạnh y chưa từng rời đi. Diệu Huyền không sợ lạnh, bởi vì từ nhỏ y thường trốn một góc nhìn mẫu thân cầm ô đứng giữa trời tuyết nhìn về phía xa xăm. Y chưa từng gặp người trong mơ, bởi vì không có thời gian nằm mộng, vậy mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, y nhìn thấy mẫu thân vẫy tay chờ mình.
Công Nghi Lăng ngạc nhiên, hoá ra hắn đoán sai. Diệu Huyền không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, mắt nhìn về phía xa xăm. Lúc ở cạnh nhau hai người không nói được mấy câu, hắn đã quen.
"Miếng da đó ngươi định làm thế nào? Mang theo trong người không tốt đâu, có định nói cho đại sư huynh ngươi biết không?" Diệu Huyền đối với đại sư huynh này còn xa cách hơn hắn, phảng phất có mùi vị ghét bỏ. Hiếm khi y chịu phí công căm ghét một người đấy!
![](https://img.wattpad.com/cover/343674452-288-k206976.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Fiction généraleTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt. Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã bắt được người cá rồi ư? Co...