Chương 26: Náo Loạn Yến Sơn Trang (1)

137 39 0
                                    

"Trần Hào vẫn còn đợi ở bên ngoài, chúng ta cứ tiếp tục ngồi ở đây không tốt lắm."

Diệu Huyền duỗi tay: "Đợi đến nửa đêm đi." Trần Hào bây giờ nửa người nửa quỷ, yêu ma còn sợ hắn ấy chứ, điều đáng lo là: "Mệnh ngươi kinh thật, liên tục rơi vào hiểm cảnh."

Nói rồi liền quay lưng lại với hắn, vẽ gì đó dưới đất.

Không phải bị ngươi kéo theo sao? Nhưng ngẫm lại là hắn tự mình chạy theo, trùng hợp hơn lần nào cũng tạo ra rắc rối. Công Nghi Lăng lặng đi, trong người không thoải mái, buông mắt nhìn về phía y.

Diệu Huyền cảm nhận được có chút bất đồng, cả người không tự nhiên, y mất kiên nhẫn quay đầu nhìn hắn chẳng nói tiếng nào.

"Ta..." Công Nghi Lăng nói được nửa câu im lặng chốc lát, hô hấp cũng lặng lẽ dần.

Diệu Huyền thấy hắn im ru không hề có ý định tìm hiểu, ngay sau đó bỗng thấy bóng đen từ đâu vọt ra, hang động sụp đổ tức khắc. Công Nghi Lăng sửng sốt, đất đá rơi trúng người hắn, miệng hang vốn nhỏ xíu nay bị nổ tung Công Nghi Lăng ngỡ mình đang nằm mơ.

Gặp quỷ, gặp quỷ rồi.

Hắn thấy vòm trời xa vời, mơ hồ thấy được điện quang lóe qua trong biển mây mù, xuyên qua cuồng phong ào ào đánh xuống làm sáng bừng một khoảng trời âm u, trời đổ mưa to. Cổ họng hắn như phát ra âm thanh, chính hắn cũng không biết mình đang nói gì, cũng không nhúc nhích.

Mưa lớn kinh người, hả vào mặt giá băng lạnh lẽo, Công Nghi Lằn như xác chết trôi, bởi xung quanh hắn đều có sét đánh. Tia sáng từ cửu thiên đánh xuống vây hắn lại, như một cái lồng đầy ánh sáng.

"Hình như quanh đây còn có người."

Khi nghe Diệu Huyền lên tiếng, hắn vẫn còn sợ hãi sợ y gặp chuyện. Diệu Huyền ở bên cạnh mang dáng vẻ lạnh lùng không đổi, như thể chưa có gì xảy ra.

"Vừa rồi..."

"Ảo cảnh do cây huyết đào tạo ra thôi."

Công Nghi Lăng không tin lắm, cúi đầu thấy Diệu Huyền đang đá một gốc cây đỏ sẫm, nhựa cây vẫn còn chảy. Hắn nhận ra biến đổi trên gốc cây kia, không an tâm: "Đúng là có người ở đâu đó đang bày trận, về thôi không thể để tên kia ở ngoài rừng một mình mãi được."

...

Trần Hào bị gió lạnh táp vào, liên tục ho khan mấy tiếng tay lau nước trên mặt không ngơi tay: "Các ngươi định đi đâu nữa, giờ đã nửa đêm rồi."

"Đi đến Yến Sơn Trang."

"Làm sao vào trong đó được cơ chứ, các ngươi quen họ hả?" Thấy Công Nghi Lăng lắc đầu hắn thêm sốt ruột: "Nghe nói ông ta có đệ tử làm quan, quanh sơn trang đều có lính canh bảo vệ, chúng ta tự tiện đến có được không?"

Diệu Huyền hờ hững đáp: "Không phải có ngươi sao?"

Trần Hào thấy khó hiểu.

Đến sơn môn lính canh đang đứng ngủ gà ngủ gật, đêm khuya thế này rồi làm gì còn khách đến? Trong môn đã tắt hết đèn chính, ở mấy lối nhỏ có người canh, vài ngọn đèn thắp nơi trơn trượt khó đi.

[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ