Công Nghi Lăng nhìn bóng lưng y trước mặt mình, vô cùng ghét bỏ. Bên tai nghe thấy tiếng động cực nhỏ, không cố định, cứ vang lên rồi mất. Diệu Huyền vẫn giữ trạng thái im lặng, mắt nhìn quanh một lúc, thúc ngựa rẽ hướng.
Cây trong rừng như biến thành trận pháp rườm rà, Diệu Huyền ngồi vững trên lưng ngựa, con ngươi đen thẫm như đầm nước sâu hun hút, lộ ra khí chất sắc bén. Con quỷ đáng chết nào dám giở trò phá rối y thế, không có mắt nhìn!
Ngựa đi một lát, trước mắt hiện ra một bãi tha ma, các bãi đất cao thấp không đồng nhất, điểm chung là gò đất nào cũng cắm ba cây nhang, hương khói nghi ngút.
Y nói: "Xuống thôi."
Công Nghi Lăng theo sau lưng y, tay mò trong ngực ra một tấm hoàng phù, hắn chưa giỏi đến mức vẽ bùa xong dùng được ngay, thứ này là do sư phụ hắn chuẩn bị sẵn. Nét chữ bên trên nguệch ngoạc, nghiêng nghiêng ngã ngã không hề đẹp mắt, hắn từng dùng qua vài lần. Đuổi được mấy con quỷ nhỏ cấp thấp thôi.
"Nè ngươi đừng có đi lung tung chứ."
Trong lúc Công Nghi Lăng còn đang loay hoay kẹp bùa trong tay niệm chú, Diệu Huyền đã đi vào trong bãi tha ma tìm kiếm thứ gì đó. Hắn nhanh chân đuổi theo, bước chân cẩn thận không giẫm lên mộ phần của người ta. Cũng có thể đi chẳng phải mộ huyệt gì cả, bên dưới kia biết đâu là âm sào. Thình lình hắn ngửi thấy mùi tanh ngọt, ngực hắn đau nhói: "Ngươi không phải bị âm khí làm bị thương chứ."
Y không trả lời hắn, rút chân lại.
Công Nghi Lăng nhìn thấy chỗ y vừa giẫm lộ ra mấy cây đinh rỉ sét, cây đinh đó rất dài bị thời gian làm cho cũ kỹ, lúc này còn nhuộm một tầng máu tươi chảy xuống, thấm ướt.
Cuồng phong nổi lên, âm khí mãnh liệt từ xa cuồn cuộn kéo đến. Diệu Huyền nhấc mũi chân gạt đất, đầu sọ cấm đầy đinh lộ ra, hốc mắt đỏ ao, hung ác. Tiếng leng keng ngày càng rõ, có thứ gì đó nhảy múa trong hộp sọ. Diệu Huyền dùng sức, hộp sọ vỡ đôi, chính khoảnh khắc ấy Công Nghi Lăng bỗng thấy y mỉm cười, ngũ quan linh động. Ngày thường trong rất đáng đánh, giờ bỗng hiền lành hẳn ra.
Công Nghi Lăng thấy mảnh vỡ hộp sọ đó bốc thành khói, xung quanh nóng lên hẳn.
"Đến lúc ngươi thể hiện rồi đó, ta nhớ lúc lôi ngươi về trong người có mấy tấm hoàng phù rách mà."
Công Nghi Lăng nghiến răng, gây họa rồi còn trơ mặt ra bắt hắn gánh.
Miệng lẩm bẩm một hồi, Công Nghi Lăng nhỏ máu lên hoàng phù, ném nó về phía không trung. Lá hoàng phù lượn một vòng tự mình bốc cháy. Không gian rung chuyển, không khí xung quanh cũng run rẩy theo, ngay sau đó trên nền trời giáng xuống một trận sấm sét. Chúng nối đuôi nhau đánh ầm ầm vào một thân cây con nhỏ bé nằm khuất bên một ngôi mộ nhỏ xấu xí.
Khi vầng lóa sáng tắt dần, khu mộ biến mất, rừng cây trở lại trạng thái sạch sẽ, thanh tĩnh như cũ.
Công Nghi Lăng vui sướng hất mặt: "Thấy thế nào?"
"Không đủ lực."
Hắn quệt mũi, đương nhiên với khả năng của hắn không thể tạo ra trận sét nào thanh thế khổng lồ, uy lực nghiêng trời lệch đất được. Có điều dẹp bỏ phiền phức được rồi, cần gì phải tính toán với tên nhóc thích làm người ta mất hứng chứ!
![](https://img.wattpad.com/cover/343674452-288-k206976.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
General FictionTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt. Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã bắt được người cá rồi ư? Co...